Thơ

Gót hài in trên giấy trắng

* Tặng Hiền Mây.

Tôi không phải cành cây nhớ gió
Mà sao chim về đậu trên cành
Và đương nhiên không phải màu xanh
Mùa thu cứ ngời trong mắt biếc

Không hiểu vì sao thành người phiêu bạt
Thành tội đồ miết hóa quen thân 
Trái tim cứ bồng bềnh trên nước
Đôi mắt mùa thu trong rất trong

Tôi vô tội như trang giấy trắng
Bởi tên em tôi viết lâu rồi
Có điều là màu mực không phai
Hoặc giọng em làm sao quên được

Buổi sáng sớm bật đèn, mở cửa
Mới hay thu đã đến lâu rồi
Có thể mùa về từ tối hôm qua
Hay nằm sẵn trong tôi, có thể

Mỗi câu thơ một nỗi buồn rơi rụng
Trắng không gian mây sớm cũng bay về
Và tôi ngồi đếm bước chân xa
Đếm gót hài in trên giấy trắng.

27-10-2016

Cao Thoại Châu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc