Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Góp ý một số chi tiết trong bài “Bác Tôn trong con mắt người thư ký” của Nguyễn Thắng

 

Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh số 540 ngày 4/4/2019 có bài “Bác Tôn trong con mắt người thư ký” của tác giả Nguyễn Thắng viết nhiều đoạn không đúng có hại, kể như sau:

1) 11 năm là thời gian cùng ăn, cùng ở với Bác Tôn. Ông Lập làm thư ký cho Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, hết giờ làm việc ông Lập về chỗ mình ăn cơm (nhà ăn của cán bộ) chớ không ăn cơm chung với Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

2) Mọi người đã 3 lần tiến cử và đề nghị Bác chọn lấy một người làm thư ký nhưng Bác không đồng ý.

Là chuyện cơ quan nhà nước cao cấp mà ở thời miền Bắc Xã hội chủ nghĩa rất nghiêm túc. Khi Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước thì cơ quan tổ chức Chủ tịch phủ bổ nhiệm cán bộ làm thư ký cho Phó Chủ tịch, “mọi người” không được tiến cử người nầy người nọ.

Bác Tôn từ chối? Bác Tôn là cán bộ cao cấp có đức tính tổ chức kỷ luật nghiêm túc. Phó Chủ tịch có chức trách của Phó Chủ tịch, thư ký có chức trách của thư ký.

Quy chế làm việc và đức tính của cụ Tôn Đức Thắng như vậy nên không có chuyện “mọi người tiến cử 3 lần người làm thư ký cho Bác Tôn chọn nhưng Bác Tôn không đồng ý”.

3) Khi làm việc trong phòng, Bác Tôn chỉ thường mặc quần áo lá. Áo lá là loại áo của miền Nam. Chuyện nầy sai sự thật, không xẩy ra trong phòng làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Xin chỉ ra như sau:

- Ở miền Nam không có quần áo lá.

- Bác Tôn là người có nhân cách làm Phó Chủ tịch hay Chủ tịch nước đến văn phòng làm việc phải mặc quần áo đàng hoàng, ít nhất là quần tây áo sơ mi, có thêm nữa thì mặc áo 4 túi như trong báo hình Bác Hồ và Bác Tôn đều mặc áo 4 túi. Không có chuyện mặc quần áo lượm thượm, lập dị, bôi bác hình ảnh vị Chủ tịch nước.

4) Khi tôi về làm thư ký, nhận được thư của cán bộ tập kết xin Bác Tôn đồ là tôi chuyển hết về cho bí thư, chủ tịch tỉnh thành phố giải quyết. “Là chuyện bịa đặt”.

- Không bao giờ có cán bộ tập kết quen biết với ông, bà Tôn Đức Thắng (hoặc không quen biết) mà rách rưới hoặc thèm thuồng quần áo của Bác Tôn mà gửi thư xin.

Những cán bộ tập kết chúng tôi nhớ cố hương, có Bác Tôn là chỗ dựa tinh thần, là người Việt Nam ở xứ mình đứng lên làm cách mạng sớm nhất, kéo cờ phản chiến trên chiến hạm Pháp năm 1917 đạt thắng lợi thần kỳ, tiếp tục xả thân vì Tổ Quốc vì giai cấp công nhân, là ngọn cờ đại đoàn kết của Nam bộ và của toàn quốc. Chúng tôi rất kính trọng, yêu quí Bác Tôn, không anh nào dám viết thư xin xỏ làm Bác Tôn không vui và thực tế cuộc sống của cán bộ tập kết không ai rách rưới mà viết thư xin đồ Bác Tôn. Viết ra chuyện bịa đặt là “xúc phạm” cán bộ tập kết chúng tôi.

- Không có ông bí thư, chủ tịch tỉnh thành nào nhận thư của ông Lập và giải chuyện gửi thư xin đồ Bác Tôn.

- Giả tỷ có anh cán bộ tập kết nào viết thư đến Bác Tôn để xin quần áo là thư riêng thì ông thư ký Lập hay người nào khác đều không được bóc thư ra. Lỡ bóc nhầm, đọc biết là thư riêng, thì không đọc tiếp để biết chuyện riêng của người ta là phép lịch sự tư cách con người, còn luật là phạm pháp.

Hành động đúng của ông thư ký Lập là khi biết là thư riêng thì phải xếp như cũ đem trình với Chủ tịch Tôn Đức Thắng và nhận khuyết điểm là bóc nhầm. Đằng nầy thì ông thư ký Lập đọc kỹ thư riêng gửi cho Chủ tịch nước rồi đứng ra phán xử như người bề trên của Bác Tôn và người gửi thư, gửi lá thư nầy cho bí thư nầy chủ tịch nọ bảo phải giải quyết theo ý của Lập mà không cần cho ông Tôn Đức Thắng biết. Hành động như báo viết là phạm pháp của một người thậm tệ về nhân cách.

5) Ngày đó chiếc xe đạp Tiệp Khắc bán cung cấp là 13 đồng, bán tự do là 18 đồng. Bác Tôn mua một chiếc trả 18 đồng.

Ngoài Bắc, ngày đó không có bán xe đạp tự do song song với cung cấp. Chính phủ nhập xe đạp Tiệp Khắc có 2 loại Praha và Favorit, sau 1960 không thấy Praha, chỉ còn Favorit. Tất cả đều bán cung cấp, kể cả xe nội là xe đạp Thống Nhất, xe Thanh Niên đều bán cung cấp giá 300 đồng, không có loại giá bán tự do (thời giá gạo 4 hào 1 kilô, ăn cơm bếp tập thể 15 đồng 1 tháng. Ăn cơm tháng nộp tem phiếu 18-21 đồng/tháng, tư nhân. Không có chuyện xe đạp Tiệp Khắc giá 13, 18 đồng 1 chiếc.

6) Chuyện xe ô tô:

“Lúc trước Bác Tôn chỉ có một chiếc xe con cóc để đi công tác”. Những chỗ sai:

- Lúc trước Bác Tôn không có xe ô tô. Trước khi đến nhận chức Phó Chủ tịch nước, Bác Tôn là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Trước nữa là Chủ tịch Quốc hội (gọi là Trưởng ban Thường vụ Quốc hội). Hồi đó Nhà nước sắm xe ô tô cung cấp cho cơ quan phục vụ đưa cán bộ đi làm việc và có qui định rất minh bạch chặt chẽ. Cán bộ không mua sắm ô tô như ngày nay. Qui định chức vụ gì thì được cơ quan dùng ô tô đưa đón đến cơ quan làm việc và được đi ô tô loại nào: Thứ trưởng đi xe cấp Thứ trưởng, khác loại xe đưa đón Thủ tướng. Tất cả ông lớn hồi đó rất nghiêm túc, không thấy ai đòi hỏi, phân bì.

Mặt trận Tổ quốc mới thành lập, Bác Tôn được tín nhiệm cử làm Chủ tịch. Bác Tôn rời nhiệm sở đến làm việc ở cơ quan mới không mang theo ô tô, bàn ghế mà Bác Tôn đang dùng, nó là tài sản của văn phòng Quốc hội. Khi Quốc hội bầu Bác Tôn làm Phó Chủ tịch nước thì Bác Tôn cũng không mang ô tô đã được đi theo mình về Phủ Chủ tịch. Văn phòng Phủ Chủ tịch lo xe ô tô đưa đón Bác Tôn đi làm việc, đi công tác. Hồi chỗ cũ đi xe con cóc, về đây đi xe con nhái khác trước, Bác Tôn vẫn thích nghi không đòi hỏi gì. Đi trong Hà Nội dùng loại xe du lịch, đi công tác vào các đơn vị trong sư đoàn 338 ở Xuân Mai thì cơ quan dùng xe Com-băng-ca vì các xe loại du lịch vào vùng nầy đường đồi đất đá gồ ghề chạy không nổi và dễ bị hư.

Chính phủ không cấp cho Chủ tịch Quốc hội chiếc ô tô con cóc là sở hữu của Bác Tôn, đi đâu thì mang theo mà dùng đi đến cơ quan làm việc và đi công tác các nơi mà báo viết “Bác Tôn chỉ có một chiếc xe con cóc để đi công tác”.

Đức tính tiết kiệm là cao đẹp của Bác Tôn, Bác Hồ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, nhưng có người thêu dệt chuyện không thật đề cao tiết kiệm thành phản tác dụng, bôi lọ chế độ và cán bộ lãnh đạo.

Dù tiết kiệm tới đâu Chủ tịch Tôn Đức Thắng bao giờ cũng phải mặc quần áo hợp với chức trách mình đang gánh vác. Không phải là thường dân thích gì thì mặc quần áo như mình thích.

Bác Tôn mà mặc quần áo lá, áo cũ mèm tự vá để đi làm trong công sở thì bị gọi là ông già “hâm”, không ai cử vào làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch, Chủ tịch nước.

Đi ô tô gì cũng phải tính là biểu tượng của quốc gia, tiết kiệm không phải mua xe mới siêu hạng lộng lẫy quá tốn kém, ngược lại nguyên thủ quốc gia mà phải đi ô tô xấu xí là bôi lọ chế độ.

Cần Thơ, ngày 8-4-2019

Huỳnh Kim Bản
(37C Tầm Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc