XEM BÁO GIẤY
Thơ

Gọi…

 

Có giọt buồn phờ phạc rớt cuối thu
Em – một mình khuấy đêm lắng nghe sầu chuyển động
Bờ vai nào khẽ rung giữa hai chiều đơn bóng
Mù khơi xa bão buốt tận vô cùng

Phía chân trời chắc bây giờ cũng chớm đông?
Thời gian chảy qua từng giây chờ khó nhọc
Gầy guộc bàn tay…
Đan những nốt nhớ thừa

Con chim chuyền cành thả tiếng hót xa hoa
Đêm hư thực. Em cố ru giấc mình thôi trằn trọc
Gấp gáp mùi hương
Ảo ảnh phía không người…

Biểu thời gian căng những trục khóc cười
Ngày lặng gió gầy hơn đêm nước mắt
Bấu vào chiều
Xé lòng khuya nguyệt thực
Màn sương giăng
Em líu giọng gọi tên mình…

Cà Mau, 11/11/2016

Huỳnh Thúy Kiều
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc


Thơ

Gọi

 

Cứ gọi nhau từ phía nhớ
Mai mốt có khi quên
Tiếng gọi bản năng thú lạc đàn
Cho ta tìm ra bạn

Gọi nhau cả khi ở trong nhau
Cả khi không cần gọi
Mai mốt người cách người một cõi
Lòng vẫn âm rung tiếng cõi người

Gọi nhau xuyên hận thù
Xuyên làn tên hòn đạn
Mai mốt bình yên ngồi đếm nắng
Tay biết nâng những giọt mưa thừa

Gọi nhau như chưa biết xa xưa
Như chưa biết hôm nay và ngày mới
Mai mốt người không người đón đợi
Vẫn ngoài kia một chuyến xe chờ

Gọi nhau trong mơ
Gọi nhau trong khát vọng
Mai mốt có khi cuộc đời trống rỗng
May còn trong tim chút ân cần

Gọi nhau từ phía quên
Mai mốt nhiều khi không còn nhớ
Tiếng gọi buồn thiên sứ
Giữa cõi vui trần gian.

Thai Sắc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 430

Ý Kiến bạn đọc