Thơ

Gởi một cô gái quen đã lâu

 

Em đi đôi guốc vừa thôi em nhé
Để xuống thuyền chẳng cần nắm tay ai
Tô son môi vừa đủ nhạt bầu trời
Đừng mắt liếc khắp cùng trong thiên hạ

Mặc chiếc áo chỉ vừa kín cổ
Đừng trễ vai cho trăm mắt liếc nhìn
Khi đi ăn cùng với người… quen
Ngồi đối diện chứ đừng ngồi một phía

Lên facebook thôi đừng than thở
Đừng lả lơi, đừng chia vội nỗi buồn
Đừng bá vai, bá cổ kẻ chưa quen
Đừng xin số của người mới gặp

Ôi cuộc sống vốn biết bao điều thay đổi
Như dòng sông còn có lúc cạn nguồn
Em nhạt môi son, em nhạt má hồng
Cô gái anh quen lâu – giờ giống như người lạ.

Khuê Việt Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 415

Ý Kiến bạn đọc