Thơ

Gọi đôi

 

Tim thơ mở cuộc hành trình,
Gọi đôi hay tiếng gọi tình, gọi em!
Làm sao cạn tỏ nỗi niềm,
Nối liền nhịp đập đôi tim chan hòa.

Anh say tình đến la đà,
Mời em nâng chén đôi ta nối vần
Bài dành riêng tặng tình nhân,
Một trang giấy mỏng mấy lần thăng hoa.

Nụ hôn muộn tuổi chớm già,
Chênh vênh đậu giữa nhạt nhòa khói sương
Rộn phồn hoa mấy phố phường,
Mười phương trời chỉ một phương người tình.

Quyến nhau như bóng quyến hình,
May sao cầu được phút linh thơ về
Một bài lục bát vô đề,
Viết trong quán vắng cà phê đôi mình.

Vọng từ mấy cõi u minh,
Gọi đôi là tiếng gọi mình, gọi ta
Trời nghiêng bóng xế chiều tà,
Mời em nhấm nháp bao la suối tình.

Trần Ngọc Hưởng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc