Truyện ngắn

Gọi bạn

 

Đợt nhập ngũ lên đường chống Mỹ năm ấy ở làng Hinh có 6 người. Riêng Châu và Phúc “lừa” cả một Hội đồng khám sức khỏe để được đủ cân, đủ tuổi vào bộ đội. Cha mẹ biết các con rủ nhau “khai láo”, liền chửi là “đồ dại dột”, nhưng sau đó thì lại tặc lưỡi: “Trai thời chiến thì chỉ có mà đi đánh giặc, chả trước cũng sau!”.

Thật buồn, sau ngày đất nước thống nhất, chỉ có mỗi Phúc sống sót trở về. Số còn lại hy sinh hết.

*
Anh thương binh Phúc lấy vợ làng. Vợ chồng sinh được độc một mụn con trai, đặt tên là Thuận. Thuận giờ đã có vợ và con gái đang tuổi đến trường. Vợ chồng anh ở chung với cha mẹ, bám nghề làm ruộng.

Đêm hè. Bà Lộc đang nằm ngủ cùng cháu gái bỗng nghe thấy tiếng chó sủa liền vội thức dậy gọi chồng ngủ ở giường gian bên cạnh: “Ông Phúc ơi, hình như có chuyện gì ngoài kia kìa!”. Chẳng thấy chồng trả lời, bà Lộc vội mò sang xem sao? “Người gì mà ngủ như chết thế này không biết?”. Rồi bà tá hỏa tam tinh khi chẳng thấy chồng đâu? Bà lao tới bên buồng vợ chồng con trai, đập cửa: “Thuận ơi Thuận!”.

- Gì thế mẹ?

- Dậy mà xem bố mày đi đâu mất rồi ấy! Mà ngoài kia sao chó cắn dữ thế?

Vợ chồng Thuận bị cắt ngang “cơn say”, màng mắt như dính dầu mỡ. Thuận bật công tắc điện thì phát hiện cửa nhà mở toang, anh lao ra khỏi nhà. Bà Lộc cùng con dâu và cháu nội ra đứng giữa sân nghe ngóng. Chó làng thi nhau sủa.

Bà Quế hàng xóm chạy vào nói như cướp lời:

- Ông Phúc nhà bà chẳng biết làm sao lại chạy trong đêm gọi “Châu ơi!” ầm cả lên. Thằng Hách nhà tôi cùng tụi công an xã đang đi bắt ông ấy!

- Mà sao ông Phúc nhà tôi lại bị bắt?

- Thấy nó bảo thế thì biết thế thôi!

- Cái ông nhà tôi đúng là dở chứng. Tối qua vẫn thấy bình thường mà?

Lúc sau Thuận trở về, nói hụt hơi:

- Bố con chứ ai. Ông ấy chạy ra nghĩa trang Liệt sĩ xã cứ ôm cái mộ của ông Châu vừa khóc vừa gọi Châu ơi. Bảo thế nào cũng không chịu về. Cụ Công nói, cứ để cho bố mày khóc, rồi đến lúc bố mày sẽ về. 

Thuận nói xong chạy đi ngay. Bà Lộc cũng theo con luôn…

Đây không phải lần đầu tiên ông Phúc ôm mộ ông Châu than khóc. Ôm cái mộ gió ấy mà. Chứ hài cốt ông Châu có mà chả thành cát bụi nơi chiến trường xưa rồi. Có điều lạ là tại sao lần này ông Phúc lại ra mộ ông Châu vào giữa đêm hôm khuya khoắt?

*
Sáu tân binh làng Hinh ngày ấy, mỗi người về một đơn vị huấn luyện. Nhưng riêng Phúc và Châu lại được tuyển vào sư đoàn đặc công. Sau 6 tháng huấn luyện họ phải Nam tiến gấp mà không được về phép.

So-556--Tu-dia---Nguyen-Thanh-Chau---Anh-1
Tử địa – sơn dầu – Nguyễn Thanh Châu.

Thật may Phúc và Châu được ở cùng một tiểu đội chiến đấu. Sau mấy trận đánh, Phúc được phong quân hàm hạ sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng.

Cấp trên lệnh về, ta chuẩn bị đánh sở chỉ huy sư đoàn bộ binh Mỹ ở căn cứ Đồng Dù. Lực lượng đánh địch được cấp trên giao cho một số đơn vị, trong đó có tiểu đoàn 3 đặc công của Phúc và Châu.

Căn cứ Đồng Dù là một tấm lá chắn của địch nhằm chống quân giải phóng tấn công vào Sài Gòn từ hướng Tây Bắc. Nơi mà địch huênh hoang cho rằng: Việt cộng sau Tết Mậu Thân 68 đã không thể ngóc đầu dậy.

Theo chiến thuật, quân ta chia thành 4 mũi tiến công, mỗi mũi lại chia thành những tổ nhỏ, với mục tiêu là phải tiêu diệt càng nhiều càng tốt sinh lực địch.

Mũi “x” do chuẩn úy Khiên chỉ huy, gồm 18 chiến sĩ, chia thành 3 tổ. Tiểu đội trưởng Phúc làm tổ trưởng tổ “1” gồm: Phúc, Châu, Tiến, Khả.

Công tác điều nghiên, trinh sát nắm tình hình địch đã đến lúc chín muồi. Châu tự nhiên thốt lên:

- Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng!

Tiến quê Long An nói to:

- Mầy thuộc bài hè, chắc chắn sẽ trở thành anh hùng đó.

Binh nhất Khả người Hà Tây cũng tham gia:

- Đã dám đánh Mỹ thì thằng nào cũng là anh hùng hết!

- Có mà anh hùng rơm! – Phúc nói vui, làm cả tổ cười òa. 

Châu tiếp lời:

- Riêng người làng Hinh quê tao đã ra trận là trở thành anh hùng!

Khả nhanh miệng:

- Anh hùng bắn chim cu. Rừng Việt Bắc chúng mày thì lắm chim cu rồi!

“Chuẩn bị hành quân!” – Tiếng chuẩn úy Khiên làm mọi người đang bật cười vì câu nói của Khả bỗng giật mình.

Đặc công từ hậu cứ di chuyển tới căn cứ Đồng Dù phải vượt qua bao địa hình sông nước, ruộng đồng, cỏ tranh, cỏ dại, đêm đi, ngày nghỉ. Đến xóm Nhỏ gần căn cứ địch, đặc công được du kích giúp đỡ việc ém quân, lo cơm nước…

Các mũi tiến quân của ta bắt đầu xuất kích đột nhập sào huyệt địch vào lúc 8 giờ tối. Đúng giờ G, quân ta mở màn trận đánh bằng tiếng bộc phá nổ long trời lở đất. Đặc công đồng loạt xông lên dùng mìn, thủ pháo tấn công vào những vị trí của địch đã được định từ trước. Cả một góc trời Đồng Dù bừng sáng. Cả một không gian ầm ầm tiếng nổ của súng đạn, bom mìn trộn trong tiếng la hét của lũ địch bị Việt cộng tấn công bất ngờ. Khu vực bãi máy bay, nơi kho dầu biến thành một rừng lửa vươn cao ngút trời. Đặc công nhanh chóng đánh phá xe tăng, xe bọc thép, cùng các loại pháo và hầm hào. Quân ta đã đánh đúng, đánh trúng mục tiêu…

Tuy địch rơi vào thế bị động, nhưng chúng đã phản công bằng tất cả những gì đang có. Các mũi tiến công của ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo kế hoạch là phải nhanh chóng rút về hậu cứ trước khi trời sáng. Riêng mũi “x” lại như “quên” rút quân, tiếp tục chiến đấu tiêu diệt địch. Tổ trưởng Phúc tuy bị thương vào mạng sườn nhưng vẫn dùng thủ pháo xông lên chiến đấu. Châu túm áo Phúc giật trở lại:

- Lùi ra phía sau, bị thương mà còn hăng thế hả?

Phúc cãi lại:

- Mày cũng bị thương đấy thây? Tao không có lùi!

- Lùi lại! Tao bị thương nhưng mà nhẹ!

- Máu đầy mình thế kia mà bảo là nhẹ hả?

- Không được cãi!

- Mày là tổ trưởng hay tao là tổ trưởng?!

- Bây giờ tao là tổ trưởng – Châu nhìn đồng đội nói như ra mệnh lệnh: Đưa Phúc ra tuyến sau băng bó ngay, mặc tôi!

Châu bị thương vào phần mềm ở bả vai đã được đồng đội băng bó cho. Tuy máu ra nhiều nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm. Chuẩn úy Khiên chỉ huy mũi “x” trúng đạn địch hy sinh tại chỗ. Châu dùng thủ pháo còn lại tiêu diệt thêm đám lính Mỹ đang co cụm vào một góc tường rào. Mệt quá, anh nằm vật xuống đất. Các chiến sĩ mũi “x” nhanh chóng đưa Châu lùi ra tuyến sau. Thật nguy hiểm, trời đã sáng!

Hơn chục chiến sĩ mũi “x” vừa rút quân vừa chiến đấu cho đến khi hết đạn. Địch như biết được tình hình của toán Việt cộng “gan lì” này, chúng cho xe tăng và máy bay chặn đường bủa vây. Rồi đến lúc ta và địch đối mặt nhau. Mà sao địch lại không nổ súng? Châu hô lớn: “Mẹ kiếp, hết đạn thì ta chơi tay bo!”. Rồi tất cả hô theo: “Chơi tay bo!”.

Bọn địch có cả lính Mỹ và lính Cộng hòa tay lăm lăm súng lớn súng bé chĩa vào “kẻ thù”. Có lẽ địch đã hiểu ra: Khi đối phương hết đạn, bị bao vây thế này thì chỉ còn một lựa chọn là đầu hàng. Bọn địch cười đắc chí như lập được chiến công lớn, như muốn kéo dài một trò chơi đùa?

Một tên lính Mỹ nói gì với tên lính Cộng hòa. Rồi tên lính Cộng hòa hất hàm hỏi các chiến sĩ đặc công:

- Đù ma, tay bo là gì hở tụi mầy?

Châu hét lên:

- Là đánh tay không!

Bọn địch cười ằng ặc. Chúng hỏi tiếp:

- Sao sáng rồi mà hổng có rút đi?

- Phải ở lại chiến đấu với chúng mày chứ!

- Vẫn Châu nói.

- Hết vũ khí rồi, lại bị thương thế kia mà sao hổng có đầu hàng?

Châu trả lời ngay:

- Việt cộng chúng tao không biết đầu hàng!

Tên lính Mỹ chỉ vào Châu. Tên lính Cộng hòa liền xộc tới túm áo Châu lôi đến gần tên lính Mỹ. Châu quát:

- Để tao tự đi!

Tên lính Mỹ nhìn Châu nói câu tiếng Việt ngọng líu:

- Ày ừa ói ái ì ậy?

Tên lính Cộng hòa phiên dịch lại:

- Đại úy hỏi mầy vừa nói cái gì dzậy?

Châu nhìn thẳng vào tên lính Mỹ nói như quát:

- Việt cộng chúng tao không biết đầu hàng!

Tên lính Cộng hòa dịch lại cho tên lính Mỹ nghe. Nghe xong tên lính Mỹ này liền rút khẩu Colt.45 ra khỏi bao nhằm trúng đầu Châu… bóp cò!

Các chiến sĩ đặc công của ta hô vang: “Việt cộng chúng tao không biết đầu hàng!”.

Và sau tiếng hô vang ấy là những loạt đạn AR16 nổ rền…

*
Trời đã sáng. Người ta đã đưa ông Phúc từ nghĩa trang trở về nhà. Trông ông tả tơi như vừa đi ra từ một “lò tra tấn”. Bà Lộc chỉ biết nhìn chồng khóc. Người thân của liệt sĩ Châu cũng có mặt. Mọi người nhớ lại chuyện ngày xưa biết bao con em làng Hinh lên đường đánh giặc, người còn, người mất…

Ngày hôm sau, sức khỏe ông Phúc khá hơn. Ông kể lại như một nhà chính trị, quân sự: “Căn cứ Đồng Dù được địch bố phòng cẩn mật tới con muỗi cũng không thể lọt qua. Vòng ngoài địch giăng đủ các loại hàng rào kẽm gai, hàng trăm lô cốt, ụ súng, hầm hào… Căn cứ Đồng Dù là nơi đóng quân của sư đoàn bộ binh 25 Mỹ được mệnh danh là “Tia chớp nhiệt đới” có đến gần nửa triệu quân. Quyết tâm của quân ta là tiêu diệt sinh lực địch ngay trong sào huyệt của chúng ở Đồng Dù, nhằm gây hoang mang, rối trí cho quan thầy Mỹ.

Rồi ông Phúc vừa khóc vừa kể: “Nếu không có sự cứng rắn, kiên quyết của Châu thì chắc chắn tôi chết rồi. May là đồng đội đã đưa được tôi ra xa vùng nguy hiểm. Tuy vậy, tôi vẫn nghe được tiếng Châu hô lớn. Châu bị thương mà không chịu ra tuyến sau, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chửi thẳng vào mặt kẻ thù bằng một câu quyết chiến: Việt cộng chúng tao không biết đầu hàng! Chính Châu là người đã chết thay cho tôi!”.

Biết bao nước mắt của người làng Hinh rơi xuống.

Bà Lộc nói giọng run run:

- Ông nhà tôi giờ mới dám kể ra chuyện này vì ngày trước sợ song sinh ra anh Châu buồn đau. Tội nghiệp cho anh Châu và các anh ngày ấy quá, đã hy sinh oanh liệt. Chưa đủ tuổi mà dám khai man lý lịch, bỏ đá vào túi quần để đủ cân đi bộ đội. Ông nhà tôi bảo, anh Châu dũng cảm lắm, trước kẻ thù mà chẳng hề sợ hãi, cho nên đồng đội cũng noi gương anh mà quyết không chịu đầu hàng giặc!

Một người hỏi ông Phúc:

- Thế làm sao mà ông biết được chi tiết sự hy sinh oanh liệt của anh Châu và đồng đội?

- Biết được là do sau này trong một trận đánh, ta bắt được một số tù binh, trong đó có một tên lính Cộng hòa chứng kiến Châu bị viên sĩ quan Mỹ bắn chết hôm đó. Tên sĩ quan này sau khi nhả ba viên đạn súng lục vào đầu Châu, hắn đã nói một câu tiếng Anh, dịch ra là: Một tinh thần thép!

- Những người cùng ông lúc đó bị địch bắn chết hết hả?

- Không! Tên lính Mỹ ra lệnh không được bắn vào những người còn lại, mà chỉ bắn chỉ thiên để uy hiếp tinh thần. Người lính Cộng hòa này kể như thế. Số Việt cộng bị bắt làm tù binh sau đó như thế nào thì anh ta không biết.

- Chắc chúng nó thủ tiêu hết rồi?

Ông Phúc vẫn giọng xót xa:

- Đồng đội toàn quê ở xa, mà tôi cũng không nắm rõ họ sống chết ra sao, chỉ nhớ tên. Tôi đã nhờ Huyện đội tìm giúp mà chưa thấy gì. Nghe nói, giờ có thể tìm đồng đội trên in-te-nét gì đó được mà?

Rồi mọi người như thi nhau tham gia câu chuyện.

- Cầu cho các anh ấy còn sống!

- Mà, sao vẫn không lấy được xác của Châu về?

- Ngay sau trận Đồng Dù, bọn địch như điên như dại, chúng pháo kích, rải bom vòng ngoài căn cứ liên tục mấy ngày liền đề phòng quân ta ém quân đánh tiếp. Cho nên khi quân ta trở lại tìm xác đồng đội đã không còn! – Nói tới đây, ông Phúc lại nấc nghẹn trong cổ.

- Kể ra thằng sĩ quan Mỹ đó cũng nhân đạo đấy nhỉ?

- Nghe tên tù binh Cộng hòa nói, thì tên lính Mỹ sau khi bắn chết Châu đã bị tâm thần, nổi loạn. Hắn lấy súng bắn loạn xạ vào trại lính Mỹ…

*
Hóa ra trong đêm hôm ấy ông Phúc ngủ mê thấy Châu như còn sống. Tình đồng đội năm xưa ùa về, như có một đấng thần linh mách bảo ông chạy ra nghĩa trang Liệt sĩ gọi Châu về…

Thái Nguyên – Biên Hòa, tháng 7/2019

Đào Sỹ Quang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 556

Ý Kiến bạn đọc