Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Góc thiếu nhi (số 631)

Người Viết Nhật Ký Là Bé Trần Quang Trí (Tôm Trần) Sinh Năm 2011. Năm 2018, Đang Học Lớp 3 Trường Tiểu Học Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Bé Theo Gia Đình Định Cư Ở Thụy Điển. Hiện Nay Bé Sống Ở Fagersta, Sweden (Vương Quốc Thụy Điển). Do Ở Sweden, Trường Không Dạy Tiếng Việt, Mẹ Em Là Giáo Viên Khuyến Khích Em Viết Nhật Ký Tiếng Việt Để Không Quên Tiếng Mẹ Đẻ. Được Sự Đồng Ý Của Gia Đình Bé Trần Quang Trí, Của Trí, Chúng Tôi Đưa Lên “Góc Thiếu Nhi” Kỳ Này Những Dòng Nhật Ký Rất Thật, Rất Ngộ, Rất Bất Ngờ…

So-631--Be-Tran-Quang-Tri---Anh-1

 

Cửa mỗi khối lớp sơn một màu riêng và mỗi tuần có hai tiết đi rừng…

Ngày đầu tiên của năm học mới 18-8-2020

Mình háo hức đến trường, mình phải dậy thật sớm. Ăn sáng thật nhanh rồi đến trường. Cái con đường này mỗi ngày mình chạy ra chơi không biết bao nhiêu lần. Nhưng sao hôm nay mình cảm thấy nó lạ. Mấy thằng bạn chơi đổi hình, chơi chạy xe, chơi u hôm nay cũng không còn nghe tiếng tụi nó í ới gì nữa. Chắc là tụi nó cũng nôn nao đến trường giống mình.

Vô sân trường. Một ngôi trường thật to, thật đẹp. To hơn ngôi trường hồi mình học ở Enköping (mặc dù ở Enköping đó là ngôi trường bự nhất) đến đây mình thấy đầy đủ các bạn. Chắc tụi nó háo hức hơn mình và đã đi học sớm hơn mình. Dãy lớp học này là dãy lớp Ba. Trường có từ lớp Một đến lớp Sáu, mỗi cánh cửa của khối lớp có một màu riêng. Mình học lớp 3a (cánh cửa màu đỏ). Và mình học chung với 2 thằng bạn cùng xóm. Nó hướng dẫn mình những quy định và các vật dụng có trong trường. Mọi người ai cũng vui. Cũng chạy, nhảy. Vui không kém gì lúc chơi đổi hình ngoài công viên. Đúng 8 giờ 30 chuông reo lên, tất cả tập trung. Cô giáo hát một bài hát và chúng mình vào lớp. Thế là hôm nay mình đi học và mình lẩm nhẩm hát:

Today’s the day it’s the first day of school
So many new things to learn and do
I’m so excited, but nervous too
But it will be ok on my first day of school.

(Hôm nay, ngày đầu tiên đi học
Rất nhiều điều mới để học và làm
Tôi rất vui mừng, nhưng cũng lo lắng
Nhưng nó sẽ ổn vào ngày đầu tiên đi học của tôi)

So-631--Anh-minh-hoa---Goc-thieu-nhi---Anh-1
Đón Tết  – Nguyễn Ngọc Thiên An (2001).

Ngày 3-10-2020

Cứ vào tháng 10, lá ngoài đường rụng nhiều, rất nhiều lá vàng và đỏ! Những cây nấm cũng mọc nhiều. Nhưng mình phải biết nấm nào ăn được và không ăn được để còn hái. Ở trường, một tuần có 2 tiết đi rừng. Vào đó, thầy hướng dẫn để biết các loại nấm nào ăn được và không ăn được, loại cây cỏ nào có thể ăn nếu đói giữa rừng, nếu có đi lạc vào rừng thì làm cách nào để thoát ra. Tiếc là không thể đem điện thoại để chụp hình cho ông ngoại xem vì thầy không cho!

Hôm nay thứ bảy, em và mẹ đi thám hiểm rừng, em chỉ lại cho mẹ những trải nghiệm mà thầy đã chỉ cho em. Hai mẹ con mỗi người một chiếc xe, vừa chạy vừa ngắm cảnh. Mẹ nói: “Cảnh đẹp như trong tranh. Phải tranh thủ tận hưởng từng mùa”. Em chưa từng thấy tranh rừng của mẹ nhưng em thấy cây rừng lá vàng đẹp thật. Chạy một vòng qua cái cầu bên kia là tới khu rừng. Đây là khu rừng mới, không phải khu rừng mà thầy em dẫn đi. Những cây nấm mọc ven đường đẹp, nhưng thầy nói đây là nấm độc không ăn được.

Để 2 xe đạp ở bìa rừng, khóa cẩn thận lại (vì đã bị mất 1 chiếc xe đạp xinh của chị ba rồi) đi sâu vào rừng, những cây blueberry giờ đang rụng lá. Mới hai tuần trước cây còn trái có lá rất nhiều. Mẹ hái trái về làm si-rô uống rất ngon (chờ tuyết đến là em bỏ thêm đá bào như ở Việt Nam)! Các cây còn lại cũng vàng lá hết. Những trái cây bắt đầu chín rụng. Đi một hồi đói bụng, mẹ thưởng cho cây hotdog ăn ngon ơi là ngon! Trên đường về, đi ngang qua khu phố, bây giờ là mùa táo, những villa bên đường, nhà nào cũng có trồng vài cây táo, cây nào cũng rất nhiều trái. Họ sẽ hái và để trước cửa, có thêm mấy cái bọc để cho ai muốn ăn thì cứ tự nhiên lấy! Em lấy một ít về ăn giảm béo. Lại còn những cây táo tự mọc ven đường, tha hồ hái, những trái này ngon không thua gì táo trong siêu thị nhe! Em có buổi trải nghiệm thật vui. Ai muốn trải nghiệm về rừng thì gọi em nhé. Và nhấn cho em một like hay thả trái tim cho bay vèo vèo!

Chiều, đi đổi lon được 98kr. Mua hộp bánh và 2 cây kem. Chị Su 1 cây, mình 1 cây, hộp bánh cho chị Thư, còn dư 20kr, thế là vui vẻ ra công viên chơi. Gặp thằng bạn lạ hoắc, chơi đá banh với nó. Thế là khi mình về mặt nó buồn và nói: “Tôi không có cha mẹ. Tôi đang chờ ai đó đến nhận tôi về nuôi. Tôi không có đồ ăn. Tôi chỉ ăn táo và bánh mì”.

Thấy nó tội nghiệp quá mình lấy trong túi ra 20kr đưa cho nó. Nó cầm lấy và mừng rỡ. Mình cũng vui vì nghĩ mình giúp được nó!

Nhưng không vui! Chiều đi siêu thị mình gặp nó! Nó đi với anh nó! Và có ba mẹ cùng anh chị em! Nhà nó giàu (nhà mình nghèo) vậy mà nó nỡ lòng nào gạt mình lấy mất 20 cái lon. Tức!

(Trích nhật ký của TÔM TRẦN
Việt kiều nhí ở Thụy Điển)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 631

Ý Kiến bạn đọc