Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Góc thiếu nhi (số 629)

 

Đường về nhà của chú Trâu

Các loài vật truyền tai nhau về một cuộc thi chạy do vị Chúa tể rừng xanh tổ chức để tìm ra người nhanh nhất. Thông tin nhanh chóng được truyền tới khu vườn yên ả nằm khuất sau những rặng tre già kẽo kẹt. Tất cả xúm lại bàn tán.

Chả là vị Chúa tể rừng xanh muốn thu nạp thêm lực lượng khỏe mạnh, nhanh nhẹn để bảo vệ khu rừng của mình nên liền nghĩ ra cách tổ chức một cuộc thi chạy. Những con vật nào mạnh nhất, thông minh và nhanh nhất, về được tới rừng sớm nhất sẽ được trao những phần thưởng thật hấp dẫn. Và đặc biệt, còn được Chúa tể rừng xanh tiếp nhận vào lãnh địa của mình, rồi giao cho nhiều trọng trách lớn. Các loài vật thi nhau vẽ ra những viễn cảnh thật đẹp khi được hưởng cuộc sống tự do giữa núi rừng đại ngàn.

So-629--Anh-minh-hoa---Goc-thieu-nhi---Anh-1
Nguồn: vndoc.com.

Chú Chó Khoang nghe từ nãy giờ, có vẻ háo hức lắm. Cậu ta không thôi quẫy đuôi, đi qua đi lại. Xem ra cậu ta cũng rất muốn được thử sức mình trong cuộc đua này. Mọi ngày cậu ta thường bị chủ xích lại dưới gốc cây bưởi cũng bởi tại cái tính nghịch ngợm, hay chạy nhảy, xua đuổi đàn Gà, đàn Vịt trong nhà. Buổi chiều, khi được chủ thả ra là cậu ta tung chân chạy khắp nơi, nhanh như một cơn gió, khiến tất cả phải dạt sang một bên nếu không muốn gặp phiền phức. Nhưng cậu ta cũng chỉ là quanh quẩn trong khu vườn này thôi. Chứ để thử sức trên chặng đường dài tới rừng thì cậu ta không phải là đối thủ. Mọi người nhìn xuống chân của Chó Khoang rồi lắc đầu: “Cậu không đủ sức tới đó đâu”. Chó Khoang gâu gâu mấy tiếng ra vẻ đầy tiếc nuối. Mấy chú Gà trống choai không phải nói cũng biết là rất háo hức được sống vẫy vùng ở rừng. Chúng nghe đâu những chú Gà rừng có đôi chân rắn rỏi, hoạt bát, nhanh thoăn thoắt, còn có bộ lông rất rực rỡ và cả gáy rất hay nữa. Chắc hẳn ở đó thật tuyệt. Nhưng rõ ràng các cậu trống choai cũng không phải là đối thủ để có thể tham gia cuộc thi này. Mấy chị Gà mái tưng tửng không bận tâm lắm tới những cuộc thi thố vì còn mải bới đất kiếm thức ăn cho đàn con ríu rít.

Nằm dài trên hiên nhà, bác Mèo Mướp vểnh hàng râu lên nghe tụi trẻ bàn chuyện đại sự. Đúng là tụi trẻ, chắc chúng chỉ nghĩ được rừng là chỗ nào đó xa lắm cũng chừng cách đây vài ba quãng đồng. Nhìn quanh một lượt bấy giờ bác Mèo Mướp mới buông lời:

- Trong số chúng ta chỉ có bạn Trâu là có đủ sức khỏe để tham gia cuộc thi này thôi.

Nghe thấy bác Mèo Mướp nói, tất cả liền nhìn về phía nhà của Trâu. Nhưng giờ này cậu ta vẫn còn miệt mài ở ngoài đồng. Tết đến nơi rồi, nên cả đàn Trâu đang tất bật cày bừa cho xong để chuẩn bị ra Tết những người nông dân bắt tay ngay vào vụ cấy lúa xuân. Phải rồi chỉ có cậu ta mới có cơ hội chiến thắng trong cuộc đua này. Có lẽ giờ này cậu ta cũng chưa biết tới cuộc thi này đâu.

Quả đúng vậy, mấy tuần nay, cậu ta cứ cặm cụi theo chủ ra đồng từ sáng sớm cho tới tận tối muộn mới về. Đồng xa, nên buổi trưa cậu ta cũng nghỉ lại luôn dưới những rặng cây, bờ bãi, chờ tới giờ lại tiếp tục bắt tay vào công việc của mình. Cuối năm, thời tiết lạnh buốt như cắt da cắt thịt, nhưng cậu ta vẫn bền bỉ, chuyên tâm làm việc. Vừa hiền lành, chịu khó lại ra dáng hiểu chuyện lắm nên cậu ta luôn được ông bà chủ yêu quý.

Tất cả háo hức, cố nán lại chờ chú Trâu về. Trời đã nhá nhem tối, các nhà cũng lác đác lên đèn. Những làn khói bếp nghi ngút bốc lên. Khi thấy chú Trâu từ từ đi vào cổng, tất cả ùa ra đón, háo hức thông báo cho cậu ta về cuộc thi chạy. Chẳng để Trâu kịp đáp lời, chúng thi nhau phân tích cho Trâu thấy cơ hội chiến thắng và viễn cảnh sung sướng nơi vùng đất mới. Trâu chỉ cười cho qua vì cậu ta chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Ông bà chủ rất tốt với cậu, tất cả mọi người ở đây cũng đều đối xử rất tốt với cậu. Cậu ta tự nhận thấy rằng cuộc sống ở đây là quá tuyệt vời rồi.

Ngày hôm sau, tất cả lại đợi sẵn ở cổng chờ chú Trâu về. Không còn nhiều thời gian nữa, đã sát ngày thi rồi. Ai nấy đều lo sợ cậu ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt. Chúng nhao lên khi thấy Trâu lắc đầu. Dường như không thể giữ bình tĩnh được nữa, bác Mèo Mướp lên tiếng:

- Sao cháu không thử tham gia một lần đi? Biết đâu cháu sẽ được trở về rừng xanh, tìm lại được những người thân của mình.

Nghe bác Mèo Mướp nhắc tới người thân, trong ánh mắt cậu ta vụt lóe lên một tia sáng. Mọi người vẫn bảo cậu ta vốn là giống Trâu rừng nên rất khỏe. Ngày đó, khi cậu ta còn là một chú Nghé con, bị lạc giữa chốn rừng núi hoang vu, người ta bắt được, rồi đem bán lại cho ông bà chủ. Cậu ta vẫn thường tưởng tượng cuộc sống tự do nơi núi rừng, cũng từng ao ước được một lần trở về để xem cuộc sống ở đó như thế nào.

Sáng đó, những chú Gà trống cất tiếng gáy rất sớm đánh thức mọi người. Chúng tiễn Trâu ra tận đầu ngõ. Khi bóng cậu ta khuất hẳn sau những dãy tre đầu làng, tất cả mới lững thững quay về. Không ai nói với ai câu gì, nhưng trong lòng ai cũng buồn bã khi phải chia tay với một người bạn hiền lành, chịu khó, tốt bụng và thân thiết này. Chó Khoang an ủi:

- Hy vọng cậu ấy sẽ có cuộc sống mới thật vui bên gia đình của mình.

Ông bà chủ hốt hoảng khi sáng ra không thấy Trâu đâu. Ông chủ vội vàng chạy đi tìm thì được mọi người chỉ về phía con đường lớn chạy dài tít tắp. Ông buồn bã quay về. Họ đành phải chấp nhận sự thật rằng chú Trâu rồi sẽ rời xa vòng tay của họ để tìm về nơi chú sinh ra. Chỉ lo không may chú lại bị lạc đường lần nữa, rồi không biết sẽ đi được đến đâu. Lúc này những người bạn của Trâu mới cảm thấy ân hận khi đã ra sức động viên cậu ta tham gia cuộc thi này. Căn nhà trở nên yên ắng lạ. Bà chủ buồn ủ rũ không cả muốn dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới. Bên hiên, cây đào đã bung nở những nụ hoa đầu tiên. Chú Chó Khoang nằm im không hé nửa lời cũng chẳng bắng nhắng chạy nhảy như mọi bữa. Mấy chú Gà trống choai lủi thủi phía bờ rào sát cổng, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía con đường như ngóng đợi một điều gì đó. Chợt mấy chú tung chân, vỗ cánh phành phạch khiến tất cả giật mình nhìn về phía cổng. Từ xa chú Trâu cắm đầu cắm cổ tung chân chạy về. Từng bước chân rắn rỏi, chắc khỏe của chú hất tung bụi đất trên con đường dẫn về làng. Ông bà chủ, rồi cả bác Mèo Mướp, mẹ con chị Gà, Chó Khoang… tất cả đều ào ra cổng, sung sướng khi nhận ra đúng là chú Trâu nhà mình.

Thì ra cậu ta trên đường đến cuộc thi đã không thôi suy nghĩ về sự chăm sóc và tình yêu thương của ông bà chủ dành cho cậu. Nhớ ngày ấy, người ta tìm thấy cậu khi chân cậu bị thương rất nặng, tưởng rằng không thể chữa khỏi được, mà nếu có chữa được thì cũng thành tật. Ông bà chủ sợ người ta sẽ làm hại cậu nên đã gom góp tiền mua cậu về để chăm sóc. Ông bà hằng ngày băng bó vết thương rồi thay nhau ngồi trò chuyện, động viên cậu cố lên. Chính sự thương yêu của ông bà chủ đã tiếp thêm cho cậu nghị lực. Cậu dần bình phục và từ đó lớn lên bên ông bà chủ tốt bụng và những người bạn thân thuộc của mình. Gia đình ư? Lúc này cậu mới nhận ra rằng gia đình chính là nơi mình được sống bình an, hạnh phúc, vui vẻ trong tình yêu thương của mọi người.

Cậu vội vã quay đầu trở về. Vừa chạy, cậu ta vừa khóc. Cậu cố gắng chạy nhanh, chạy nhanh hơn nữa để được trở về đón Tết xum vầy bên gia đình của mình.

Việt Nga
(Tỉnh Bắc Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 629

Ý Kiến bạn đọc