Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Góc thiếu nhi (số 619)

Đạt Maniac Là Rapper Được Mệnh Danh Là “Ma Tốc Độ” Của Rap Việt Với Kỷ Lục Rap 176 Từ Trong 20 Giây. Những Bản Nhạc Của Đạt Maniac Mang Ca Từ Chân Thật, Gần Gũi Với Cuộc Sống, Là Những Suy Ngẫm Về Mẹ, Về Con Người Và Xã Hội Chung Quanh. Xin Giới Thiệu “Nhật Kí Viết Giúp” Một Bé Đạt Khi Còn Là Học Sinh Mầm Non… 

 

Nhật kí viết giúp 

Ngày 10 tháng 6 năm 1998

Mặc cho ai nói, trẻ do mẹ chăm sẽ khó và không ngoan bằng cô giáo chăm, đi nhà trẻ bé sẽ có nề nếp và kỷ luật, mẹ lại có thời gian chăm sóc bản thân sau sinh và tự do đi lại hơn… tôi vẫn giữ Đạt ở nhà. Trẻ con phát triển đồng bộ. Nếu thể xác phát triển thì tư duy cũng đồng thời phát triển theo. Tại sao tự ta không làm cho bé vui cười sung sướng mà lại để cô giáo ở nhà trẻ làm? Mà chưa chắc họ làm vì họ phải giữ quá đông các bé. Cớ sao ta lại trao niềm hạnh phúc làm mẹ cho người khác mà hàng tháng còn phải trả họ một số tiền lớn? Tôi đã gần gũi chơi đùa với con từ lúc lọt lòng, thì cứ cầm tay chơi tiếp! Không chút khó nhọc!

Ngày 10 tháng 6 năm 2004

Đạt hứng quá, ngã chúi vào thành tủ, tấm kiếng tủ vỡ tan, nó hoảng hốt bỏ chạy. Cha đuổi bắt con, tôi cũng chạy theo. Mẹ gần hơn nên kịp ôm con vào lòng. Cha nó đứng lại nhìn hai mẹ con hơi hụt hẫng. Chắc chồng tôi nghĩ, thằng nhỏ đang phạm lỗi cần phải trừng trị. Mỗi người chạy theo con mình từ một hướng suy nghĩ khác nhau. Tôi và chồng mình tiếp thu hai nền giáo dục gia đình khác nhau nên việc dạy dỗ con cũng khác nhau. Anh nghiêm khắc và hay đánh con, mỗi lần như vậy, anh nói rằng ngày xưa ông nội dạy anh như thế, như thế… Tôi không đánh con, tôi nghĩ, tại sao lại làm con đau khi mà chỉ thấy con ngã, mình đã đau!

So-619--Anh-minh-hoa---Goc-thieu-nhi---Anh-1
Đạt và mẹ ngoài sân bay, trong ngày chờ bay ra Hà Nội trình diễn.

Ngày 10 tháng 12 năm 2009

Vậy là con tôi mồ côi cha. Và tôi bắt đầu vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm bạn các con. Tôi tự tay sửa tất cả những hư hỏng lặt vặt trong nhà, tôi mua dụng cụ sửa chữa như một người thợ chuyên nghiệp: khoan điện, cưa, búa, kềm, đục, máy may, máy vắt sổ… Tết năm nay tôi tự sơn tường. Tôi giáo dục con chủ yếu là làm gương. Tôi không uốn con như uốn cây theo khuôn chọn sẵn như người ta uốn dáng bonsai. Tôi thả cho cây lớn tự nhiên, tìm cho ra và chăm chút nhành cây năng khiếu! Người ta tạo bonsai để khi trưng bày nó, người ta muốn nói lên tài nghệ của mình. Tôi chăm sóc con chỉ muốn nó phát triển tài năng của chính chúng nó.

Ngày 10 tháng 11 năm 2010

Còn nhớ  năm 2006, đứa bạn thân mang theo vào lớp cho Đạt mượn đĩa nhạc Rap đầu tiên, Đạt làm quen với loại nhạc này từ đó đi theo dòng nhạc này đến hôm nay.

Đạt thỉnh thoảng mang về nhà vài món đồ và nói với mẹ là của các anh cho. Đạt rất vui và quý những món đồ được tặng ấy. Thường thì Đạt hay mặc chúng vào những buổi diễn tiếp theo đó. Sau này Đạt có vài nhà tài trợ cũng cấp trang phục mặc biểu diễn. Tôi không mua sắm gì cho Đạt từ khi Đạt bắt đầu đi diễn. Tôi không tạo cho con mặc cảm nghèo khó, nhưng tôi cần kiệm cho chúng thấy nhà mình chưa giàu. Tôi không bảo các con đi kiếm tiền, tôi làm ra tiền, tôi đánh động lòng tự ái của thanh niên trẻ khỏe nhìn mẹ già làm việc.

Ngày 10 tháng 6 năm 2012

Hôm nay lần đầu Đạt đi thi Rap. Tôi ủng hộ con bằng cách mua một xấp vé và bao nguyên chiếc taxi cho đám bạn bè Đạt đi xem và cổ vũ. Bất ngờ quá! Con tôi lấy được giải nhất cuộc thi! Cho dù mỗi sáng tác của Đạt, mẹ là người nghe trước, tôi vẫn bất ngờ!

Ngày 10 tháng 6 năm 2013

Đạt đưa cho mẹ món tiền đầu tiên mà nó kiếm được. Tôi biết, sau một lần nghe mẹ kể “mẹ bị mất trí nhớ trong một giây , đó là lúc mẹ không nhận ra món đồ quen thuộc bên cạnh mình”. Đạt ôm hai vai mẹ như muốn truyền thêm sức trẻ mình qua mẹ. Từ đó, Đạt hiểu ra, phải là một người đàn ông trong gia đình để gánh vác thay mẹ, người đã già. Sự cần cù của mẹ đã đánh động lòng tự trọng của Đạt. Đạt bắt đầu nhận vài buổi diễn lấy thù lao.

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

Hôm nay con trai đi diễn ở Hà Nội, tôi được ban tổ chức mời đi theo để xem và cổ vũ. Đây là show “ Thơm Music Festival”. Sự kiện lớn về âm nhạc được biểu diễn ở thủ đô Hà Nội. Ngày tổ chức show là 20/10, nhưng tối 19 Đạt có show ở Saigon nên hai mẹ con ra Hà Nội vào sáng sớm ngày 20. Sân khấu thật lớn, hai bên có màn hình khuếch đại khi nghệ sĩ biểu diễn. Nghệ sĩ từ TP.HCM ra đây rất đông, khán giả chật cứng dồn hết lên sát khán đài. Đêm đã khuya, nhưng âm thanh của nhạc còn tiếp diễn, không hứa hẹn là sẽ kết thúc. Tôi phải kéo Đạt ra ngoài để ăn chút gì đó cho bữa chiều!

Ngày 13 tháng 8 năm 2019

MTV do Malaysia tổ chức MV Asia mời mỗi nước một Rapper đến tham gia. Việt Nam có Đạt được mời. Đây là vinh dự cho Rap Việt và là niềm tự hào cho Đạt khi được chọn mang tiếng nói nước mình ra xứ người bằng âm nhạc. Lần này có mẹ Đạt đi cùng như một sự tất nhiên.
 
Ngày 19 tháng 9 năm 2020

Cùng đạt đi biểu diễn ở làng Tà Nung trên Lâm Đồng. Từ khi Đạt bắt đầu đi diễn nhiều hơn, xa hơn, mẹ luôn là người đi cùng! Đạt giải thích với truyền thông: “Không thể đi mà không có mẹ, đơn giản vì, mỗi lần đứng trên sân khấu tưng bừng nào đèn nào nhạc tôi hân hoan và vui vẻ biết bao nhưng khi nhớ lại giờ này mẹ đang nằm một góc nhà buồn hiu, cô quạnh, lòng bỗng chùng xuống và không còn chút hứng thú nào. Dù tôi có đi cùng trời cuối đất, dù tôi có trẻ mãi hay già đi thì mẹ vẫn luôn là người tôi nghĩ đến đầu tiên khi gặp khó khăn, vui buồn hay cần chia sẻ”.

Người viết giúp nhật kí, mẹ NGUYỄN KIỀU PHƯỢNG,
tác giả tập thơ “Má Năm” (NXB Hội Nhà văn – 2020).
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 619

Ý Kiến bạn đọc