Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Góc thiếu nhi (số 617)

Tác Giả Nữ Trẻ Tuổi Padmini Krishnan Hiện Đang Sống Tại Singapore. Các Truyện Ngắn Mang Tính Giáo Dục Của Padmini Krishnan Thường Xuất Hiện Trên  Tạp Chí My Light Magazine Và Thu Hút Được Sự Chú Ý Của Bạn Đọc Tuổi Từ 6 Đến 9, Cùng Phụ Huynh Và Giáo Viên Của Các Em. Chúng Tôi Chọn Giới Thiệu 2 Truyện Ngắn Viết 2 Cách Khác Nhau, Một Tả Thực, Một Đồng Thoại,  Padmini Krishnan Giúp Trẻ Em Nhìn Ra Vẻ Đẹp Của Cha Mẹ Mình.

 

Cha và con

Chiều hôm đó Trường  Tiểu học Thánh James trải qua một cuộc kiểm tra của Phòng Giáo dục. Ba của Sam là người đứng đầu nhóm kiểm tra. Vào giờ nghỉ giữa các tiết học, đám bạn bu quanh Sam.

- Đồng phục của mình trông ổn chưa, Sam?

- Ba cậu có định truy bài bọn mình không đấy?

Sam nhún vai bối rối. Cậu cũng không biết chắc nữa.

Riêng Kelvin đứng ở một góc, quay mặt nhìn ra nơi khác. Ba của Kelvin đang ngồi vắt vẻo trên chiếc thang cao lênh khênh để sơn lại bức tường phòng ăn của học trò. Kelvin ngượng ngùng vì ba cậu làm nghề quét sơn. Cùng với Sam, Kelvin là một trong những học trò giỏi nhất lớp. Kelvin không muốn người ta nghĩ cậu thua kém chỉ vì ba cậu chỉ là thợ sơn. Hiện ông là một trong ba người thợ sơn đang thay đổi bộ mặt của những bức tường cũ kỹ và lem luốc trong trường.

Giờ Toán bắt đầu ngay sau giải lao. Ba của Kelvin vui vẻ nhìn con trai và mỉm cười với cậu. Nhưng Kelvin quay mặt đi. Ba cậu thở dài và quay lại với công việc của mình. Ông hiểu Kelvin đang nghĩ gì và ông không muốn làm cậu phải bối rối thêm.

Một tiếng đồng hồ sau, Kelvin ngồi trong phòng ăn vừa được sơn mới. Cậu ngồi cùng với Sam, Jack và vài người bạn khác. Kelvin nhấm nháp mẩu bánh mì kẹp thịt và liếc nhìn ba cậu qua khóe mắt. Cậu tự hỏi không biết bao giờ công việc của ông mới xong. Vẫn đang ngồi trên chiếc thang cao chót vót, ba của Kelvin đưa ống tay áo quẹt mồ hôi. Ông tiếp tục sơn lại tường trong phòng giáo viên. Bất chợt Kelvin cảm thấy lo lắng. Ba cậu vẫn chưa dùng bữa trưa. Thậm chí là cả bữa sáng nữa! Nhưng rồi Kelvin lại chuyển sự chú ý qua Jack. Cậu ta đang kể lại trận đấu bóng rổ ngày hôm trước. 

Đột nhiên tất cả mọi người nghe thấy một tiếng động lớn, ai đó hét lên. Ba của Kelvin bị ngã, những người thợ sơn đang vây quanh ông. Kelvin không thể im lặng mãi được nữa.

- Ba! – Cậu thét lên và chạy bổ đến chỗ cha.

- Ba? – Sam và Jack nhìn nhau.

Ba của Kelvin chùi máu chảy ra từ vết thương trên trán.

- Tôi không sao mà, các cậu. Chúng ta tiếp tục thôi. Sắp xong rồi – Ba của Kelvin nói với những người thợ sơn.

Ông mỉm cười với Kelvin.

- Ba ổn mà, con trai. Con quay về lớp học đi.

- Nhưng ba đang bị chảy máu. Ba về nhà hoặc đi khám bác sĩ đi. Con xin ba đó.

- Thế con không muốn trường của con đẹp hơn sao? Người ta sắp kiểm tra đó. Ba phải làm xong việc của mình. Con cứ làm việc của con đi, Kelvin.

Kelvin miễn cưỡng làm theo lời ba cậu.

- Ba cậu đấy à? – Jack hỏi.

- Ba mình đấy – Kelvin nói to. Giờ thì cậu không quan tâm người khác nghĩ gì.

- Ba cậu giỏi thật đấy, Kelvin. Ông sơn màu cà phê sữa thay cho màu trắng đơn điệu trong phòng học của bọn mình, lại thay màu xám của tường phòng ăn bằng màu vàng nhạt êm dịu – Sam khen và cười rạng rỡ.

- Ba cậu can đảm thật đấy! Nếu là cậu tớ sẽ hãnh diện lắm – Jack nói.

Kelvin im lặng. Cậu nhận ra rằng lâu nay cậu đã hiểu sai. Ba cậu là người anh hùng thực sự, người dũng cảm vượt qua tất cả để làm tốt công việc của mình.

So-617--Anh-minh-hoa-Goc-thieu-nhi---Anh-1
Nguồn: gettyimages.com.

 

Mẹ đi đâu?

Mẹ, hôm nay mẹ ở nhà một ngày chơi với con nhé? – Zinco lải nhải.

- Không được, con yêu. Hôm nay mẹ phải đi. Tại sao con không chơi với Tina?

- Lúc nào nó cũng ngủ. Với lại, nó còn bé tí, chơi cái gì với nó?

Zinco rầu rĩ vì cả ngày phải ở trong tổ cùng với đứa em ruột – một chú sóc con mới sinh được hơn một tuần. Zinco than thở về chuyện mấy hạt đậu phộng mẹ nó tha về tổ bị nước thấm ướt nên không còn giòn nữa.

Ngày hôm sau, Zinco không kì nèo, không than vãn. Nó im lặng và trông như đang ngẫm nghĩ. Zinco quyết định sẽ bí mật đi theo mẹ. Nó muốn biết mẹ đi đâu và làm gì. Bằng cách đó, nó sẽ thoát khỏi cảnh ở nhà với em gái.

Ngày tiếp theo, Zinco bám theo mẹ ở một khoảng cách vừa đủ xa để không bị mẹ phát hiện. Nó thấy mẹ rời khỏi chiếc tổ ấm áp của mẹ con nó trên thân cây sầu đâu để chuyền qua cây mận mọc ở xa xa. Mẹ nó lật bật leo ra tận những cành nhỏ xa tít để hái trái mận chín mọng. Thấy kẻ lạ, mấy con vẹt la ó, vỗ cánh há mỏ lao tới mổ mẹ nó. Rút cục mẹ của Zinco cũng lấy được trái mận nhưng bị thương ở lưng. Nhìn mẹ ngậm trái mận to tướng trong miệng lặc lè bò xuống khỏi thân cây, Zinco không khỏi động lòng. Nó là đứa duy nhất được mẹ cho ăn trái mận này.

Mẹ của Zinco leo xuống đất để nhặt nhạnh thêm vài hạt gạo rơi vãi trong vũng bùn đang khô dần. Zinco nhận ra chúng chính là món ăn vặt buổi tối mà mẹ dành cho Zinco nhai khi ngứa răng.

Bất ngờ một con mèo xuất hiện và nhảy xổ vào mẹ của Zinco.  Bị con mèo chụp được đuôi, mẹ nó vặn mình và rít lên the thé. Zinco sợ hãi co rúm. Tranh thủ lúc con mèo nghểnh đầu khi nghe tiếng động chói tai, mẹ của Zinco lẩn mất tăm.

May là mẹ của Zinco vẫn lành lặn. Bây giờ, mẹ nó đang có mặt ở một khu nhà, Zinco vẫn bám theo mẹ. Một “con vật” khổng lồ có hai chân xuất hiện bên ô cửa sổ:

- Mẹ, con đã nói là con không thích bánh quy. Con thích  bánh bông lan cơ – “Con vật” hai chân khóc thét.

“Con vật” hai chân này sao mà to thế nhỉ? – Zinco nghĩ.

- Mary, sao con lại vứt bánh đi? Đứng vào góc nhà chịu phạt! – Một giọng nói khác cất lên.

Thế ra “con vật” khổng lồ kia chỉ là một đứa trẻ con à? Zinco sửng sốt. Nó dán mắt vào cửa sổ trong lúc mẹ nó mải nhặt những mẩu vụn bánh. Đây chính là món tráng miệng mà Zinco và em nó rất thích. Zinco liếm môi thèm thuồng. Chợt nhớ lại chuyện nó đã từng đánh lộn với một người anh để giành một mẩu bánh bông lan, Zinco cảm thấy buồn. Người anh đó đã ra khỏi nhà từ lâu để sống một mình rồi.

Lại một con mèo nữa xuất hiện. Mẹ của Zinco bỏ chạy cùng với những vụn bánh. Con mèo này béo tốt nên dường như nó chỉ muốn chọc ghẹo con sóc mà thôi. Mẹ của Zinco trốn ra sau một tảng đá rồi leo lên cây. Con mèo bỏ đi.

Mẹ của Zinco đã thấm mệt, khập khiễng đi trên con đường quen thuộc về cái tổ trên cây sầu đâu. Thấy vậy, Zinco nhảy lên cây, nhanh chóng sải chân. Zinco không ngờ nó chạy nhanh hơn mẹ. Nó về đến nhà trước mẹ khá lâu.

Mẹ của Zinco thò đầu vào tổ và mỉm cười.

- Xem mẹ mang về những gì cho các con nào?

Zinco chẳng hề ca thán như nó thường làm.

- Ôi, toàn những thứ ngon, mẹ ạ.

Mẹ của Zinco thở phào nhẹ nhõm rồi đi nằm nghỉ vì mệt.

- Mẹ ơi, ngày mai con đi cùng với mẹ nhé?

- Nhưng con còn bé lắm…

- Con không còn bé nữa. Con có thể chạy nhanh như một chú sóc. Chẳng phải là đã tới lúc con nên bắt đầu học kiếm ăn sao?

Mẹ nhìn Zinco bằng ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngại. Zinco đứng trước mặt mẹ, ưỡn ngực tự tin.

Mẹ mỉm cười:

- Có lẽ con nên bắt đầu được rồi!

Quang Trung (chuyển ngữ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 617

Ý Kiến bạn đọc