Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Góc thiếu nhi (số 616)

Tác Giả Hoàng Du, Tên Thật Hoàng Minh Đức (Từng Nhiều Năm Làm Biên Tập Viên Tạp Chí Văn Học Và Tuổi Trẻ, Đang Làm Việc Trong Ngành Xuất Bản) Gửi Cho Văn Nghệ Tp.hcm Truyện Dài “Đường Về Nhà” (10.000 Chữ Chia Thành 6 Chương) Viết Cho Thiếu Nhi, Kể Chuyện, Những Con Vích (Rùa Biển) Mới Vỡ Trứng, Được Các Nhà Khoa Học Và Dân Chài Việt Nam Mở Đường Để Vích Về Nhà Mình Ngoài Biển Khơi Phú Quốc. Xin Giới Thiệu Chương 5 Của Truyện Này, Những Bé Vích Mới Thoát Hàm Cá Mập Thì Sa Lưới Thuyền Đánh Cá Của Ba Cu Nhí Và Đêm Ấy Lũ Chuột Nhe Nanh…

 

Đôi vích ngây ngô – bầy chuột tham lam và cu Nhí tí xíu

- Cu Nhí, xem ba mang gì về cho con này!

Từ trong nhà, một cậu bé tí xíu đen nhẻm mặc chiếc quần đùi chạy ra.

- Đây là con rùa hả ba? – Cậu bé thích chí kêu lên.

- Là một họ của rùa, là con vích đấy. Ba mang về cho con xem, mai ba mang bán ra chợ – Ông chủ thuyền nói xong đặt cái xô xuống nền đất rồi đi vào nhà, chỉ còn lại cu Nhí và hai đứa chúng tôi.

Cu Nhí ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu bé cười rất vui. “Chào, tớ là cu Nhí, các cậu tên gì? Các cậu đã ăn gì chưa, có ăn được cơm không, tớ lấy cơm cho nhé”. Nói rồi cu Nhí chạy thẳng vào nhà, lấy ra một thìa cơm trắng, cậu đổ từ từ vào trong xô. Tôi và Vích Mũi Hồng nhích nhích lên, đớp vài hạt cơm. Nó nhạt nhẽo, chán ngắt. Vích Mũi Hồng, nếm thử rồi lại lặn xuống đáy xô, không ăn. “Các cậu không thích cơm sao?”.

- Ba ơi, vích ăn gì, hình như các bạn ấy đói lắm! – Cu Nhí chạy vào nhà hỏi ba.

- Vích ăn cá nhỏ, moi, tép, tảo, rong biển… Trong làn cá có mấy con cá nhỏ và ít rong, con đem ra cho 2 con vích ăn.

- Đây, món khoái khẩu của các cậu đây!

Cu Nhí vừa nói, vừa thả từng con cá, con tép và lớp rong biển vào chiếc xô. Tôi ngoi lên, rồi từ từ ăn từng miếng một. Vích Mũi Hồng thấy đúng thức ăn của mình thì ăn lấy ăn để! Ăn no rồi, tôi mới nhìn kĩ bạn người của mình. Cu Nhí chắc 3, 4 tuổi? Cậu bé đi đứng, nói năng nhẹ nhàng, chỉ ngồi ngó nghiêng xem chúng tôi rồi cười híp mắt.

- Cu Nhí vào ba bảo!

Cu Nhí leo lên lòng ba, ngồi ở cái chõng giữa sân, trời đầy sao.

- Cu Nhí có yêu ba không?

- Có chứ. Cu Nhí yêu ba, yêu mẹ, yêu ông, yêu bà…

- Cu Nhí có yêu biển không?

- Có chứ! Cu Nhí yêu biển lắm. Biển là nhà của các bạn vích!

Cu Nhí lí lắc, ôm mặt ba lắc lắc. Mẹ Cu Nhí từ trong nhà đi ra, ngồi xuống chiếc chõng rồi chỉ tay vào cái xô đựng hai chúng tôi.

- Hai con vích này, ngày mai mang ra chợ bán thì bán với giá bao nhiêu bố cu Nhí?

- Bán bao nhiêu thì mẹ nó cứ bán! Biển cho mà!

- Ba ơi, sao lại bán? Hai bạn ý còn bé quá mà.

So-616--Anh-minh-hoa---Goc-thieu-nhi---Doi-vich-ngay-ngo-bay-chuot-tham-lam-va-cu-Nhi-ti-xiu---Anh-1

Ba cu Nhí im lặng, nhấp một ngụm trà.

- Chắc là mẹ Vích lo lắm đó! Giống ba! Mẹ bảo hôm con bị lạc ngoài chợ cá, ba cuống lên! Hay mai ba con mình ra bờ biển thả hai bạn Vích về nhà?

Nghe thấy cu Nhí nói thế, tôi và Vích Mũi Hồng cùng gật gật đầu, chỉ mong ba cu Nhí đồng ý. Nhưng…

Đèn tắt! Cu Nhí theo ba mẹ vào nhà! Chỉ còn trời sao, mãi tít trên cao…

- Không biết… không biết… ba cu Nhí có đồng ý thả chúng ta về biển không? – Vích Mũi Hồng nói, nước mắt rơm rớm.

Hai đứa tôi đang định đi ngủ thì “Cạch… Cạch… Chít… chít…”. Vích Mũi Hồng sợ hãi bám vào tay tôi. Tôi cũng không biết nữa, chỉ ra hiệu cho Vích Mũi Hồng yên lặng.

- Mày trèo vào cái chạn kia xem có con cá nào không? Còn mày ra đằng sau nhà, xem có moi được tí cơm thừa? – Một giọng nói rít lên sắc lạnh trong đêm.

5 phút, 10 phút trôi qua, khoảnh sân lại trở về yên tĩnh. Tôi bảo Vích Mũi Hồng ở yên dưới đáy xô còn mình thì đứng trên vai nó ngỏng cổ. Vừa ló đầu qua miệng xô, tôi gặp ngay ánh mắt đen lay láy trong đêm. Giật thót mình, tôi bật ngã ngửa. Ngay lập tức con chuột, lông xám dày, hôi hám, chắc là chuột cống, nhảy lên thành xô đi vòng quanh.

- A… ha… ha… thì ra là hai con vích nhãi nhép. Trông chúng mày có vẻ non tơ đấy. Có muốn ta cắn cho một cái không nào?

- Anh muốn làm gì? – Tôi hỏi.

- Ta cũng chả thích ăn thịt vích lắm đâu, nhưng cái răng này của ta đang dài quá, cần phải mài cho ngắn đi! Dùng hai đứa mày, hai cái mai mà mài cũng tạm được.

Vích Mũi Hồng run lên bần bật, nấp ra sau lưng tôi. Tôi mạnh miệng:

- Mai ông chủ thuyền tỉnh dậy thấy chúng tôi đã chết, nhìn dấu răng, biết là anh cắn, ông ấy sẽ tính cho coi! Chúng tôi là món hời lớn với ông chủ thuyền mà.

- Giỏi lí sự! Cứ đợi đến lúc đấy hẵng hay, còn giờ, chúng mày cứ làm món để tao mài răng đã.

Con chuột lăm le đi vòng quanh miệng xô, nó khôn, không liều mình nhảy xuống nước. Rồi nó nhảy khỏi miệng xô. Cái xô bỗng nghiêng nghiêng. “Anh em đâu, lại đây, lật cái xô này để bắt mấy con vích nào”. Chỉ một hai phút sau, ở đâu chui ra năm, sáu, bảy… con chuột lực lưỡng. Chúng hè nhau “zô ta… zô… ta nào”. Cái xô nghiêng nghiêng, xoay xoay… “Xoảng”, cái xô đổ ụp ra, nước lênh láng, tôi và Vích Mũi Hồng ngã sõng soài trên mặt đất. Bảy con chuột vừa nhe răng, thì…

Cửa nhà trên mở.

- Hình như có chuột bố cu Nhí ạ!

Thấy có động, đàn chuột cống chạy biến, để lại trên nền sân một cái xô đổ nghiêng, nước tràn ra lênh láng, và hai chúng tôi kêu cứu bằng cả tay và chân!

- Đúng là chuột rồi! Phá như giặc! – Mẹ cu Nhí tóm đầu chúng tôi bỏ vào trong xô, rồi lấy mấy gáo nước đổ vào.

Nước ở đây là nước ngọt, có vị thật kinh khủng! Tôi và Vích Mũi Hồng đuối dần sức, ngoi ngóp.

*
- Ô, sao hôm nay cu Nhí dậy sớm thế, cứ ngủ đi con.

Cu Nhí trở dậy chưa kịp đánh răng đã chạy ra xem hai chúng tôi. Lúc này, tôi và Vích Mũi Hồng đã thấm mệt, thêm nữa, nước ngọt làm chúng tôi đuối sức. Cu Nhí lấy tay đẩy đẩy vào đầu tôi, tôi cũng không mở mắt và ngoi lên được.

- Ba ơi, ba ơi, hai con vích bị sao ấy? – Cu Nhí chạy vào nhà gọi ầm lên.

- Thôi chết! Nước ngọt làm hai con Vích yếu đi đấy.

- Ba ơi, ba đừng bán hai con Vích nữa, ba con mình đem con Vích ra bờ biển thả về biển đi.

Ba cu Nhí không nói gì. Cu Nhí đứng cạnh mè nheo “Con sợ hai bạn Vích chết mất”.

- Hai con Vích yếu thế này bán cũng chẳng được mấy tiền, thôi cứ thả nó về biển, nếu nó sống được thì tốt – Mẹ cu Nhí nói chen vào.

- Cũng được! Cu Nhí ra biển với ba nào.

Ba Cu Nhí xách cái xô. Cậu bé chạy theo, vừa chạy vừa nói “Các cậu đừng chết nhé!”.

Biển hôm nay nổi sóng, ầm ào, ầm ào. Cu Nhí tháo dép chạy ra gần sát biển. “Ba đưa con cái xô”. Cu Nhí nghiêng xô để nước biển tràn vào xô và hai chúng tôi trôi theo ra. Cu Nhí đẩy chúng tôi ra chỗ nước xa bờ một chút. “Bơi đi, bơi về với mẹ đi”.

Tôi thấy có vị mặn táp vào mặt, nước mát rượi, ánh sáng mặt trời cù vào hai mắt đã nhắm của tôi. Tôi mở mắt “Biển! Biển! Vích Mũi Hồng, mở mắt đi, đây là biển. Biển!”. Hai chúng tôi nhìn quanh, bốn bề đều là nước biển. Tôi ngoái đầu vào bờ thấy cu Nhí đang nắm tay bố vẫy chào “Về nhà đi nhé! Chào các cậu!”. Tôi cũng vẫy chào, tay này, tay kia, chân này, chân kia! Rồi hai đứa lặn một hơi xuống dưới đáy cát mịt, kết thúc chuyến chu du nhớ đời.

Hoàng Du
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 616

Ý Kiến bạn đọc