Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Góc thiếu nhi (số 610)

 

Nguyễn Phúc Cát Tường Là Học Sinh Lớp 9A3, Trường Trung Học Cơ Sở Thực Hành Sài Gòn Và Là Thành Viên Clb Sáng Tác Văn Học Bút Mực Tím Thuộc Nhà Thiếu Nhi Quận 5. Em Từng Đoạt Giải Nhì Cuộc Thi Viết Truyện “Ước Mơ Hồng” 2017 Do Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh Tổ Chức, Từng Có Truyện Được In Trong Tuyển Tập Văn Thơ “Vì Sao Voi Khóc?” (Nxb Tổng Hợp Tp.hcm – 2019) Của Các Hội Viên Hội Nhà Văn Tp.hcm. Xin Giới Thiệu Chùm Truyện Ngắn Của Cây Bút Nhí Nguyễn Phúc Cát Tường.

 

Dữ dội và dịu êm

Ba của Tuấn là một sĩ quan hải quân đang được về phép. Cả đám nhóc xóm biển xúm vào ngồi nghe ông kể chuyện.

Ông kể: có một lần ông chạy tàu tuần tra thì ông phát hiện ra có 3 phi công thủy phi cơ bị mắc nạn vì gặp bão. Lính biển cứu lính trời. Khi 3 phi công đã an toàn trên bờ họ cảm ơn ông rối rít. Hai phi công nam thì tay ôm chặt mỗi người lính thủy. Còn chị phi công thì mỉm cười bẽn lẽn.

Ông kể có những lúc ông cùng các đồng đội đang đi làm nhiệm vụ thì thấy bầy cá heo màu xanh biển lướt theo tàu. Cả tàu vui vẻ cười đùa với cá, cho cá ăn những con cá nhỏ, mình câu được. Bầy cá nhảy lên đớp mồi khéo như làm xiếc. Những chú cá heo đang ăn, bỗng bỏ ăn, phóng lên quẫy nước. A, cá báo bão đang đến! Những người lính thủy chuẩn bị đè sóng, lướt gió, tiếp tục tuần tra…

Chuyện đang hay thì một phụ nữ lạ mặt, tay bế một em bé kháu khỉnh bước vào. Cả đám trẻ phải ra về để ba Tuấn tiếp khách. Ba của Tuấn xởi lởi mời hai mẹ con vào nhà, tiếp chuyện thân mật như với người bạn cũ.

Khi hai mẹ con người khách đã ra về, ba Tuấn liền đưa Tuấn ra cả ngắm biển. Trầm ngâm một lúc, ông nói:

- Tuấn à, con có biết điều gì là quan trọng nhất đối với người lính hải quân không?

- Dạ, là sự chăm chỉ hả ba?

- Không con ạ.

- Vậy thì là tài năng của họ?

- Cũng không phải nốt.

- Vậy thì là lòng dũng cảm?

- Đúng! Muốn dũng cảm phải có lòng yêu nước, yêu người. Có tình yêu ấy những người lính mới sẵn sàng lao vào hiểm nguy để làm việc tốt! Nhờ tình yêu ấy ba và đồng đội đã cứu được 4 sinh mạng trong trận bão ngày ấy.

Tuấn thắc mắc:

- Sao lại 4 ạ? Ba chỉ cứu 3 người phi công mà?

Ông nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu người con trai của mình:

- Đến hôm nay ba mới biết là cô phi công năm ấy đang mang trong mình một thai nhi. Cô ấy vừa đến thăm và cảm ơn ba khi nãy đó!

Tuấn lặng người. Hóa ra cô ấy là người phi công mà ba đã cứu! Thảo nào! Cậu nhìn mông lung ra xa. Quả thật biển đúng là “dữ dội và dịu êm / Ồn ào và lặng lẽ…”.

So-610--Gia-dinh-em-don-Tet---Pham-Thao-Bao-Tran---Anh-1
Gia đình em đón Tết – Phạm Thảo Bảo Trân.

 

Cơm quê

Tôi rất thích những bữa cơm ở quê ngoại.

Cứ mỗi buổi chiều, vào tháng 6, tháng 7, nhà ngoại tôi lại rôm rả những câu chuyện từ cái tiểu đội cháu lóc nhóc của ông bà vừa đổ bộ về sau những “trận chiến ” đá cầu, nhảy dây với hàng xóm. Mười lần như một, khi vừa về tới nhà thì đã được “đầu bếp giỏi nhất” là bà ngoại bưng lên một mâm cơm đầy màu sắc, mới nhìn thôi là đã chảy… mồ hôi lưỡi!

Mỗi bữa ăn là mỗi lần ông ngoại lại nói: “Đông vui mà hao!”. Thế là đám cháu lại cười trừ cho có, rồi… chén hết cả mâm với một tốc độ ánh sáng. Không hiểu làm sao mà những ngày ấy tôi lại ăn khỏe đến vậy. Thường thì chị Hai luôn là người trêu chọc bọn nhóc trong lúc ăn trước nhất. Từ chị, rồi mấy đứa khác lại chọc nhau, rồi cả bọn lại phá lên cười. Mỗi bữa ăn mà không nghe tiếng cười lại thấy như thiếu thiếu món gì đó.

Năm nào tôi cũng về quê. Mỗi lần về, tóc ông “đầu bếp già” bạc nhiều hơn. Tôi thường hay giành nấu ăn, rửa chén hay bất cứ công việc nào mà tôi có thể làm được, tôi sợ một ngày nào đó vì sức yếu ông và bà – người “phụ bếp” hiền từ của ông sẽ rời xa tôi.

Thế đấy, các bạn ạ! Hãy yêu quý, trân trọng những điều chúng ta đang có dù chỉ là một bữa cơm quê!

 

Gia đình trọn vẹn

Trên sân khấu Trường Đại học

Nhân Văn, cô sinh viên nhận học bổng vượt khó trả lời người giao lưu với mình: “Tôi có 20 cha mẹ và 15 anh chị em!”.

Cả hội trường lặng đi!

Oe… oee… oe…

Tiếng khóc của một đứa trẻ vọng ra từ trong con hẻm tối. Một người đàn ông đi ngang qua, tay cầm xấp vé số ngoảnh lại nhìn. Đôi mắt dại ra, ông bước nhanh tới chỗ có tiếng khóc. Một đứa bé được bọc trong một tấm vải dày, sạch sẽ. Người bán vé số ngẩn người nhìn em bé, ông đột nhiên cười ngây ngô. Từ đó, mọi người trong khu nhà trọ của những người bán vé số đều biết ông An Thiểu Năng có một đứa con gái.

Cô bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của người cha nuôi thiểu năng và những người hàng xóm chất phác. Nhờ có cô, cả xóm được gắn kết lại thành một gia đình lớn, chứ không phải thân ai nấy lo như trước đây nữa. Đứa trẻ xinh xắn, thông minh trở thành niềm tự hào của cả xóm nghèo. Hai cha con đùm bọc thương yêu nhau, gian phòng nhỏ của họ luôn đầy ắp tiếng cười. Ở nơi này, cô là đứa em út, được các anh chị con của hàng xóm thương yêu, bảo vệ hết mực.

Thời gian dần trôi, cô sắp đến tuổi đi học. Hàng xóm xung quanh đều lo lắng hỏi ông làm thế nào xoay xở tiền trường? Ông biết làm sao? Thiểu năng mà! Ông chỉ biết đưa vé số tay này, nhận tiền tay kia!

Thế rồi cũng có cách. Những đứa lớn trong đám trẻ bán vé số tỏa đi các nơi, chúng mang trên lưng, trên ngực hình em gái mình, cùng dòng chữ “Hãy giúp em tôi tới trường”. Người giúp tiền mua đồng phục. Người giúp bộ Giáo khoa lớp 1 năm học trước…

Những người lớn thì cố đi nhiều nơi hơn để bán thêm vé số cho đứa con chung. Họ để dành ra một khoản nhỏ giúp cô bé. Mỗi người một ít, cuối cùng cũng đủ tiền cho cô đi học. Nhìn cô bé nở nụ cười tươi như tia nắng ban mai, mọi người cảm thấy những vất vả đều xứng đáng cho một khoảnh khắc này. Mỗi ngày, cha con dắt tay nhau người đi học, người đi làm!

Thật lạ làm sao! Nhờ có cô bé ai vứt bên đường, vào trường rồi lên lớp, lên lớp… xóm nghèo ngày càng đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Xóm nghèo thành một gia đình lớn trọn vẹn hạnh phúc. Cô bé oe… oee… oe… ngày nào hôm nay thành cô sinh viên biết nói với mọi người tôi có 20 cha mẹ và 15 anh chị em!

Nguyễn Phúc Cát Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 610

Ý Kiến bạn đọc