Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Góc thiếu nhi (số 609)

Nguyễn Giang San Sinh Năm 1983, Giáo Viên Văn Học Trường Thpt Thành Phố Cao Lãnh, Hội Viên Hội Liên Hiệp Văn Học – Nghệ Thuật Đồng Tháp, Đã In Các Sách Đếm Ngón Tay (Tập Thơ – Nxb Văn Nghệ 2007), Vườn Nhớ (Tập Thơ – Nxb Văn Nghệ 2009), Đã Được Trao Giải Thưởng Vhnt Nguyễn Quang Diêu Tỉnh Đồng Tháp Lần Iii 2015. Xin Giới Thiệu Chùm Thơ Nguyễn Giang San Viết Cho Tuổi Mới Lớn.

 

 

Mùa hạ

Có một lần tôi hái lá sen xanh
Để gói lại tuổi hồn nhiên mười tám
Buổi học cuối cùng thương một bàn tay chạm
Bâng quơ thôi mà nhớ suốt đời

Tôi đã từng bắt những cánh sao rơi
Xoay xoay bay trên con đường ngược gió
Dăm cánh phượng hồng ép vào trang sách nhỏ
Theo giấc mơ năm tháng cứ bay về

Giữ phía lòng mình một góc hồn quê
Những cánh chim bay về muôn hướng
Cô bé vẽ bầu trời bằng gam màu tưởng tượng
Chúng tôi vẽ cuộc đời mình bằng niềm tin

Câu hát yêu thương hát tặng bạn bè mình
Gói những xôn xao chiều tan buổi học
Bên gốc phượng già cô bạn tôi bật khóc
Mùa hạ ơi, mùa hạ gọi nhau về!

 

Ô cửa sổ lớp mình

Ngoài ô cửa sổ lớp mình
Có đôi chim nhỏ tâm tình với nhau
Mây bay ở phía trời cao
Hoa hoàng hậu trốn trong màu lá xanh

Bạn ngồi lặng vẽ bức tranh
Phía hiu hiu gió thổi quanh quất chiều
Lá vàng hôm ấy rơi nhiều
Nghe trong tiếng gió câu Kiều thầy ngâm

Những ngày mưa rắc hạt râm
Tôi ngồi ngóng những xa xăm bóng mờ
Ngoài ô cửa sổ là thơ
Là giờ tan học đợi chờ nhau đi

Chỉ còn riêng những ngày thi
Ô cửa sổ bớt thầm thì chuyện trăng!…

So-609--Anh-minh-hoa---Goc-thieu-nhi---Anh-1
Ngôi trường của chúng em – Lê Trung Hòa.

 

Tan trường

Tan trường áo lụa trắng bay
Đường quê mượt gió giữa ngày thu xanh
Tiếng chim ngọt phía đầu cành
Lẫn thơm hương bưởi hương chanh quê nhà

Tan trường cánh hạc thướt tha
Bay trong tuổi ngọc tuổi ngà hồn nhiên
Hây hây má lúm đồng tiền
Em cười duyên để ai nghiêng ngả lòng

Tan trường đợi dưới hàng còng
Đưa nhau qua quãng đường cong đầu làng
Heo may chừng cũng xốn xang
Thả rơi những chiếc lá vàng mùa thu.

 

Học trò quê

Học trò quê áo bạc màu
Con đường làng nắng trưa nào cũng trong
Gió thơm thổi phía cánh đồng
Nụ cười tươi nét môi hồng tuổi hoa

Mái trường làng phía xa xa
Chiều tan học rủ năm ba đứa về
Cái cò cái vạc bờ đê
Bay lên trắng những lối về trời xanh

Học trò quê thiệt hiền lành
Hái bông hoa dại để dành tặng cô
Sân trường rơi chiếc lá khô
Cong cong nét chữ trên ô giấy vàng

Tôi đi ngang cổng trường làng
Nghe bài tập đọc còn vang vang chiều
Đồng xa tím một cánh diều
Bay lên cùng với bao điều ước mơ.

 

Ô cửa mùa hè

Mở về bốn phía trời xanh
Những ô cửa mùa hè đón gió
Người gọi tên người sau nhiều đêm
ngắm ngọn đèn đường thức chong mắt đỏ
Chờ những kí tự cười trên màn hình hiện lên

Tuổi mười tám ta thôi bắt đền
Những chuyện cỏn con, nỗi buồn vô cớ…
Biết gieo vào lòng nhau từng niềm thương nỗi nhớ
Cho năm tháng nảy mầm kí ức tinh khôi.

Phía sau mình thời áo trắng qua rồi
Thương quá cơn mưa giăng giăng chiều phố nhỏ
Mai nữa thôi sẽ chẳng còn ai đứng chờ ta ở đó
Chỉ cây phượng già rực lên những chùm hoa đỏ như son môi

Khi ta xếp hành trang để đi về phía mặt trời
Ba lô đã đựng sẵn rồi những tiếng chim buổi sớm
Người hái tặng ta một búp hoa vừa chớm
một nụ cười thật duyên
Ta nắm tay người và bắt đầu những bước chân bình yên
Đi qua ô cửa mùa hè.

 

Thưa thầy

Bất ngờ con gặp lại thầy
Giữa xôn xao phố
một ngày nắng trong
Nụ cười vẫn ấm
mênh mông
Mặc cho màu tóc
đã bồng bềnh mây

Khoanh tay con lại
chào thầy
Mà nghe mình
của tháng ngày hồn nhiên
Một ngôi trường nhỏ bình yên
Khoảng sân đầy những
huyên thuyên nói cười

Chuyện trăm năm,
chuyện trồng người
Từng câu từng chữ
từng lời con nghe
Những đôi mắt nhỏ
tròn xoe
Trên tường cánh quạt
quên nhè nhẹ quay

Mười năm con gặp lại thầy
Mười năm vừa vặn
những ngày lo toan
Chỉ riêng lời dạy vẫn tròn
Sống yêu thương,
nhớ nghe con giữa đời!

Mây bông từng sợi sáng ngời
Thưa thầy, thưa cả
khoảng trời ngát xanh!

Nguyễn Giang San
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 609

Ý Kiến bạn đọc