Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Góc thiếu nhi (số 599)

Từ Số Này Góc Thiếu Nhi Mở Trang “Nhật Ký Viết Giúp”  Trích In Nhật KÝ, Của Ông Bà, Cha Mẹ Viết Giúp Cháu Con Mình, Khi Những Người Được Giúp Còn Đang Trong Bụng Mẹ , Hay Những Cô Cậu Ấy Đã Là Người Đời Rồi, Nhưng Chưa Thấy Cần Biết Chữ. Chúng Tôi Hi Vọng Đây Là Những Trang Thật Nhất, Hay Nhất, Vì Người Viết Sống Cùng Đề Tài Của Mình Và Viết Với Mong Muốn Hướng Nhân Vật Của Mình Tới Những Gì Tốt Đẹp Nhất!

 

Người giữ báu vật

Mỗi sáng đưa con đến lớp, mẹ thường đi thật chậm để kéo dài thêm chút nữa khoảng thời gian được ở bên con. Quãng đường không dài nhưng hôm nào con cũng phải làm đủ các “thủ tục” chào bình minh. Đầu tiên là tìm kiếm ông mặt trời lấp ló sau tán cây, rồi ngước nhìn những đám mây xôm xốp trắng đang nhởn nhơ dạo chơi, và phải tìm gặp bằng được chú chim sẻ sà xuống từ cây bằng lăng nở tím góc sân, nhảy tưng tưng trên nền gạch trước khi vẫy cánh tạm biệt con để tung cánh bay vào ngày mới bận rộn. Những người bạn đó dường như ngày nào cũng có một điều mới mẻ mang đến cho con, vì thế mà luôn chào đón nhau bằng niềm hân hoan đặc biệt.

Bậc cửa lớp là nơi mẹ trao “bảo vật” của mình vào tay cô giáo, con nhoẻn miệng cười thật tươi và giơ bàn tay nhỏ xíu chào mẹ, khoảnh khắc ấy khiến mẹ được tiếp thêm rất nhiều năng lượng để bắt đầu một ngày của công việc. Lúc nào mẹ cũng nhớ những ngày đầu tiên con đi học, mỗi lần cô giáo đón con vào lớp, mẹ phải cố giấu những giọt nước mắt yếu đuối để quay đi, bước chân mẹ càng đi xa cổng trường lại càng thêm trĩu nặng. Vì lo. Vì thương. Vì mẹ sẽ phải nhớ con suốt cả một ngày dài. Bây giờ thì không còn lo lắng quá nhiều nữa, bởi vì những chăm sóc và tình yêu của các cô dành cho con đã cất đi phần nào nỗi nặng nề đè lên tim mẹ vào những giờ phút không được tận mắt nhìn thấy con ăn, con ngủ, con học, con chơi với bạn bè…

12/2/2018

 

So-599--Goc-thieu-nhi---Anh-3
Bé Py.

“May mà có con…”

Đang chơi hoặc làm gì mà thấy mẹ đi đổ rác là lập tức nhấn pause chạy ra ôm nhằng nhằng, đòi đi theo bằng được. Thế là tối nào cũng cái cảnh tay cầm túi rác, lưng cõng, lại còn phải chịu đựng cú bóp chặt mũi. Cố vứt xong túi rác cho nhanh để thoát khỏi cửa ra chỗ đổ rác, bàn tay bé tí mà bóp mũi rõ chặt kia mới nhả ra cùng kết luận: “May mà có con đi đổ rác cùng mẹ, không có ai bịt mũi giúp mẹ thì mẹ chết ngạt mùi hôi rình rồi!”.

Buổi sáng luôn đòi cầm cái thẻ từ để quẹt vào đầu táp khi ra khỏi nhà xe. Xong thủ tục quẹt thẻ, bảo: “May mà có con quẹt thẻ giúp mẹ, không thì mẹ lái xe lấy đâu ra tay mà quẹt”.Thấy ấm nước sôi, tắt bếp từ xong quay ra nhắc: “May mà có con tắt bếp giúp mẹ không thì nước sôi sùng sục tung tóe hết cả ra ngoài”.

Làm cái gì cũng nhấn mạnh rằng “may mà có con”.

Uhm. May mà có con. Để mẹ hiểu sâu sắc rằng khi yêu thương toàn diện được bất kì con người nào trên đời này thì không chỉ có ngọt ngào nhẹ nhàng dễ chịu thơm tho, mà còn có cả chua cay gay gắt cáu kỉnh kêu gào nữa…

3/11/2018

So-599--Goc-thieu-nhi---Anh-4
 Tranh bé Py.

 

Quê mẹ quê con

Năm nay làm giỗ cụ ngoại của bạn ấy vào mùng 4 Tết (cụ mất mùng 8). Sáng gọi dậy để về quê, bạn ấy bảo: “Ơ, con không về quê đâu, đây là quê rồi mà!”. Bạn ấy luôn coi “ông bà là quê hương”, ông bà ở đâu thì quê hương chính là nơi đó. Mẹ phải thuyết phục: “Đây là quê của con, còn hôm nay chúng ta sẽ về quê của mẹ!”.

Quê của mẹ là một làng nằm bên hữu ngạn sông Đà. Tuổi thơ của mẹ cũng thân thuộc với dòng sông ấy. Nhưng sông bây giờ đang cạn dần và bẩn dần đều mỗi ngày. Mỗi lần về quê, bạn ấy và mấy đứa em vẫn đòi ra sông bằng được…Mẹ bế lên để nhìn ảnh ông bà ngoại của mẹ và giới thiệu, bạn ấy chăm chú nghe xong, đưa chiếc kẹo về phía ảnh cụ bà mời: “Con mời cụ ăn kẹo. Cụ ăn đi, ăn đi!”.Về quê của mẹ. Mong rằng dòng chảy yêu thương từ ông bà tổ tiên truyền qua cụ, qua bà, qua mẹ, sang con để nối dài mãi mãi lòng lương thiện và nhân văn đến những thế hệ sau này.

Mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019

 

Bánh vòng và kem ly

Buổi trưa chủ nhật đang nằm ngủ tự dưng thấy đau nhói mạng sườn, choàng tỉnh dậy thấy bạn ấy đang ghè vào cắn mẹ. Tức quá gào ầm lên:

- Con làm cái gì thế? Sao con lại cắn mẹ? Xin lỗi mẹ đi!!!

- Huhu con xin lỗi mẹ! (nước mắt ròng ròng ngay được).

- Tại sao con lại cắn mẹ như thế? Nhỡ mẹ đau quá mẹ chết thì làm sao?

- Huhu mẹ là bánh vòng con ăn mẹ ạ… (vừa khóc vừa cười).

- Hừm! Được rồi. Mẹ là bánh vòng con ăn mẹ, bây giờ con là kem ly mẹ sẽ ăn con.

- Mẹ không được ăn con! (hét toáng lên).

- Sao lại không được ăn?

- Mẹ chỉ được liếm kem thôi! (giọng rất nghiêm túc).

27/8/2018

Mẹ Phạm Phong Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 599

Ý Kiến bạn đọc