Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Góc thiếu nhi (số 597)

 

Mèo đi Thảo cầm viên

Mèo đi chơi Thảo Cầm Viên
Rủ thêm anh Vện nhà bên theo cùng

Tới gần chuồng Hổ, tự dưng
Đánh hơi, Vện bỗng ngại ngùng muốn lui

Liếc nhanh, thấy Hổ ngủ vùi
Trấn an Vện, Mèo gọi vui: “Học trò!”

Mèo khoe: “Cụ tổ tớ xưa
Thầy dạy võ Hổ, nhưng chưa dạy trèo”

Vện nghe, vững bụng ít nhiều
Tới gần, quát (dựa hơi Mèo): “Hổ đâu?”

Bất thần rung khẽ cọng râu
“Chúa sơn lâm” hé mắt, chau đôi mày

Rụng rời, Mèo tót lên cây
Cuống cuồng, Vện cắm đầu “bay” về nhà…

Cao Xuân Sơn

So-597--Anh-minh-hoa---Goc-thieu-nhi---Anh-1
Tranh minh họa “Hươu hiếu học” của bé Anh Hào, học sinh lớp 4,
thành viên CLB sáng tác Bút Mực Tím, Nhà Thiếu nhi Q.5, TP.HCM.

Có chị Hai đây

Má đưa tiền, đủ mua hai vé vào Sở Thú, anh Đô chỉ mua một. Anh Đô làm bộ người lớn kèm đứa con nít là tôi. Còn dư tiền, hai anh em mua cho voi một khúc mía, mua một bịch đậu phộng, chia đều cho bầy khỉ, mua bắp rang thả xuống hồ cho cá vàng.

Vào cho cá ăn mới hay, phía trong hồ có sân khấu múa rối nước. Thứ này thì tôi chưa coi lần nào. Hay thiệt! Chú Tễu úp cá, bắt vịt dưới nước đã hay! Đá banh, múa lân dưới nước mới… tuyệt cú mèo!  Thế rồi từ giữa hồ, ông Địa dắt con lân, vén tấm mành biến mất, buổi diễn kết thúc. Tôi ngồi nán lại cho tới khi chỉ còn tôi và hàng ghề trống, tôi mới nhớ tới anh mình. Anh Hai đâu rồi?

Tôi chạy ra ngoài. Tôi kêu anh Hai… Anh Hai ơi… rồi bật khóc trước một xe bánh mì. Chị bán bánh mì cỡ tuổi anh Hai, vừa lèn thịt vào bánh cho khách vừa nói:

- Lạc mất anh Hai phải không?

Đừng sợ! Có chị Hai đây! Cứ ngồi đây đợi thế nào anh Hai cũng tới tìm em!

Ăn bánh mì đi! Đừng sợ! Không phải trả tiền đâu!

Tôi ăn chưa hết cái bánh mì không phải trả tiền thì anh Đô chạy tới. Hốt hoảng, vừa chạy vừa kêu: Lala ơi… Lala…

Hai anh em ôm nhau thật chặt, như lâu lắm mới gặp lại.

Về nhà, anh Hai kể chuyện Sở Thú với má. Tôi góp một câu:

- Má ơi, trong Sở Thú má thích nhất con gì?

Má vừa cười vừa nói mà mắt máthì ươn ướt:

- Má thích nhất con nhỏ bán bánh mì.

Trần Quốc Toàn

 

Hà mã lùn suýt chết đuối

Cách nay gần 30 năm, vườn thú Leipzig của Đức tặng cho Thảo Cầm Viên một đôi hà mã lùn.

Nhiều năm sau con hà mã lùn cái bị bệnh chết.

Hà mã lùn đã về được gần 30 năm thì phải hơn 30 tuổi. Và cái hồ nước nhỏ nó thường xuống ngâm hàng ngày cũng ngần ấy tuổi. Vì xây đã lâu nên thành hồ và dưới đáy bị bong tróc nham nhở. Một ngày nọ người ta quyết định sửa lại cái hồ nước cũ kĩ của nó.

Một sai lầm to lớn của con người là cứ cho rằng loài nào thường sống dưới nước thì phải biết bơi. Nhưng các loài hà mã thì di chuyển bằng cách nín thở, lăn xuống và dùng chân bước đi dưới đáy. Chắc chắn lối di chuyển ấy không phải là bơi.

Trong khi sửa chữa cái hồ nước nhỏ, người ta bèn đưa con hà mã lùn sang ở tạm ngăn bên cạnh vốn dành cho hà mã lớn. Lúc đầu hà mã lùn tỏ ra rất khoái chí, đi đi lại lại khắp nơi thăm dò, khám phá mọi ngóc ngách xung quanh. Tập tính của chúng là phải đánh dấu lãnh thổ mới ngay. Thấy nó vui vẻ như vậy nên không ai quan tâm nhiều nữa.

Mãi đến hai ngày sau không thấy chú hà mã lùn bò lên bờ ăn như mọi khi, mọi người mới phát hoảng. Nó nổi bập bềnh dưới cái hồ nước đầy, một cách yếu ớt. Cuối cùng người ta phải tháo cạn nước hồ để kéo nó lên bờ. Vì thân người nó trơn tuột nên họ phải chụp tấm lưới dày để kéo nó lên. Thì ra nguyên nhân cũng tại cái hồ nước. Cái hồ vốn dành cho hà mã lớn rất rộng và sâu so với thân hình hà mã lùn. Cái dốc lên bờ thì cao và trơn. Vì đáy hồ quá sâu nên nó không thể lặn xuống để chạm chân vào mà di chuyển được. Vả lại nó cũng đã hơn 30 tuổi, được xếp vào loại lão làng. Sức khỏe đã kém nhiều. Ở tuổi ấy, hà mã đã yếu như những cụ già.

Không thể chạm những cái chân ngắn ngủn vào đáy hồ nước để di chuyển một cách hiệu quả nên nó cứ loay hoay giữa lưng chừng nước. Việc bò lên bờ để ăn uống nghỉ ngơi vì thế cũng trở nên xa vời. Khi người ta phát hiện và tháo cạn nước hồ thì nó đã nằm rũ như tàu lá héo.

Cũng may, mọi việc tốt đẹp trở lại khi người ta đưa nó về cái hồ nước cũ bé tí đã được sửa xong. Các bác sĩ thú y đã rất vất vả điều trị cho nó. Hằng ngày sau khi tiêm thuốc xong, họ phải cầm từng món thức ăn, đưa tận miệng, dụ cho nó ăn để mau lại sức. Tay đút cho hà mã lùn ăn, miệng luôn nói những điều nhỏ nhẹ, vỗ về.

Phan Việt Lâm
(Trích từ sách “Từ mũi Hảo Vọng đến Thảo Cầm Viên”)

Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 597

Ý Kiến bạn đọc