Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Góc thiếu nhi

 

Từ nhiều năm nay, Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh duy trì cuộc thi sáng tác văn học “Ước mơ hồng” dành cho học sinh các trường tiểu học và THCS. Bé Mai Vân, nữ sinh lớp 8A3 trường Hồng Bàng Q.5, đã là thí sinh của cuộc thi từ khi học lớp 4. Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay, xin giới thiệu một truyện ngắn được giải và bài thơ mới viết của Mai Vân.

 

Kể tiếp cổ tích bạn Hải An hiến giác mạc cứu hai người thoát mù rồi mới lên thiên đường

Hôm nay con gặp mẹ
Mẹ sẽ thấy con cười
Trong mắt bà già ấy
Cô bé tuổi… bảy mươi!

Người đàn ông: – Thưa bác!
Con chào đấy mẹ ơi
Con nhớ mẹ, con khóc
Nước mắt người ấy rơi…

Ta cùng chơi mẹ nhé
Kịch nhà chòi bốn vai
Bà, mẹ, bác dưới đất
Lên trời con góp vui.

 

Muốn được viết tên ba tên má

Trên đường, xe cộ tấp nập, mẹ dừng xe lại vì đèn đỏ. Tôi nhìn vào cột đèn giao thông và mong đèn xanh thật nhanh. Từ phía đường dành cho người đi bộ, hai đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi, trên tay mỗi bé cầm một bao đựng gạo cỡ lớn, trong đó đựng toàn là hộp giấy và vỏ lon bia, nước ngọt, đang bước vội qua đường. Thấy mẹ, một trong hai bé khoanh tay:

- Con chào cô ạ.

Mẹ mỉm cười và gật đầu đáp lại. Ơ! Sao mẹ lại quen hai đứa bé ấy nhỉ? Trông hai đứa bé không được sạch sẽ chút nào vì mặt của chúng lấm lem hệt như hai con mèo vậy!

Về đến nhà, tôi hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Sao hai đứa bé lúc nãy chào mẹ thế?

Mẹ cười và trả lời tôi:

- Mẹ biết hai bé trong một lần đi từ thiện cùng với mấy dì ở công ty. Gia cảnh rất khó khăn, ba mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông, hiện các bé sống cùng bà ngoại. Thi thoảng, mẹ vẫn hay ghé thăm và biếu quà cho ba bà cháu.

Tôi cảm thấy thương hai đứa bé. Một ý nghĩ lóe lên, tôi liền nói với mẹ:

- Con muốn được đến thăm hai bé với mẹ, có được không mẹ?

Ánh mắt trìu mến và tự hào mẹ nhìn tôi và nói:

- Được thôi con gái à! Cuối tuần rảnh mẹ sẽ cho con đi.

Ngày chủ nhật đã đến, tôi mua một ít quà bánh và tập vở để tặng cho hai đứa bé bằng tiền để ống heo của mình. Mẹ khen tôi ngoan và biết chia sẻ, tôi vui lắm.

Mẹ chở tôi đi hơn 20 phút và dừng lại trước ngôi nhà nhỏ, có phần hơi sụp sệ tại một nơi tiếp giáp với trung tâm thành phố. Ở đây cũng là thành phố nhưng khác với chỗ tôi ở, không nhộn nhịp và ồn ào. Tiếng cộc cộc từ cây gậy của bà ngoại nghe rõ mồn một! Giọng nói xen lẫn tiếng ho vang lên:

- Có ai đến nè hai đứa ơi!

Từ trong nhà, hai đứa bé lần trước chạy ùa ra, ríu rít:

- Chào cô! Chào cô!

Mẹ tôi xoa đầu từng đứa:

- Các con ngoan lắm!

Đứa nhỏ hơn lại gần với tôi và hỏi:

- Chị đến chơi với em hả?

Tôi gật đầu. Mẹ hỏi đứa lớn vài câu và đưa quà cho bé rồi sang ghế ngồi nói chuyện với bà ngoại. Hai đứa bé kéo tay tôi sang một chiếc giường tre nhỏ và nói:

- Mình ngồi đây chơi nha chị!

Hôm nay tôi mới nhìn kỹ hai đứa bé. Bé lớn có mái tóc dài ngang lưng, nhưng hơi rối vì không được chăm sóc kỹ càng. Khuôn mặt bé già dặn hơn so với tuổi và có vẻ trầm tính. Bé nhỏ thì lanh lợi hơn, mái tóc ngắn búp bê ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi mắt sáng, miệng bé hay cười lộ ra mấy chiếc răng sún đang thay trông thật đáng yêu. Hai bé mở bọc lấy quà ra, mấy bịch bánh kẹo, bé nhỏ giành lấy của chị, bé lớn lấy mấy quyển tập và hộp bút chì, trong ánh mắt sáng lên vẻ vui mừng khi nhìn thấy những món quà đó. Tôi nghĩ chắc bé học giỏi lắm nên mới thích những quyển tập và bút này. Hỏi ra mới biết bé không biết chữ vì không được đi học, nhưng bé rất thích và ao ước được đến trường. Bé hỏi tôi:

- Chị học lớp mấy vậy chị?

Tôi nói:

- Chị học lớp 5.

Bé nói:

- Chị giỏi quá, em muốn được học giỏi giống chị, em muốn được viết tên ba, mẹ, bà ngoại và em của em nữa.

Tôi suýt khóc, ước gì mình trở thành cô giáo ngay để được dạy cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn như vậy.

- Có dịp chị sẽ dạy em viết nha! – Tôi nói.

Bé nhỏ nghe chị nói vậy cũng nói theo:

- Cho em học nữa.

Chúng tôi chỉ mới gặp nhau nhưng trò chuyện rất thân mật, bây giờ tôi mới thấy hai bé mặc những chiếc áo giống như những chiếc áo đã cũ mà tôi đã mặc 2 năm trước. Vì chiếc áo đó là một chiếc áo kỷ niệm của tôi dù áo đã phai màu và sờn vai nhưng tôi vẫn không thể nào quên. Có lẽ mẹ tôi đã mang tặng cho các bé quần áo cũ của tôi. Tôi cảm thấy rất vui trong lòng vì lâu nay mẹ đã chia sẻ rất nhiều cho các bé. Mẹ thật tuyệt vời! Nhìn hai đứa bé vô tư, tôi chợt lo lắng vì các bé không còn ba mẹ bên cạnh, lại đi khắp nơi để nhặt hộp giấy, vỏ chai mưu sinh, bà ngoại thì già không thể làm việc lo cho cháu. Vấn nạn xâm hại, buôn bán trẻ em lại ngày một nhiều. Không chỉ hai đứa bé này mà còn nhiều bé khác cần được bảo vệ.

Tiếng cộc cộc của chiếc gậy bà ngoại lại vang lên cắt ngang những suy nghĩ của tôi. Bà và mẹ đi đến chiếc giường của chúng tôi đang ngồi chơi, mẹ nói:

- Bây giờ cô và chị về, lúc khác sẽ đến thăm các con nha.

Bà ngoại xoa đầu tôi và nói:

- Con gái dễ thương quá, cảm ơn hai mẹ con nha.

Hai đứa bé ôm mẹ tôi như không muốn mẹ tôi về, đứa nhỏ lại gần hỏi tôi:

- Khi nào chị ghé chơi với em?

Vẫn bàng hoàng chưa hết xúc động nhưng tôi đã kịp ngăn lại những giọt nước mắt của mình, tôi quyết biến tình yêu thương của tôi dành cho hai bé thành hành động và tôi trả lời ngay:

- Chị sẽ đến dạy các em viết bằng được tên ba tên má.

Mai Vân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 596

Ý Kiến bạn đọc