Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Góc nhìn khác về việc bỏ biên chế trong ngành giáo dục

Thời gian gần đây, chuyện Bộ trưởng Bộ Giáo dục tuyên bố bỏ biên chế trong ngành giáo dục làm dư luận xôn xao, có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tựu trung là băn khoăn vì như vậy sẽ sinh ra những hệ lụy không hay, sẽ có tiêu cực trong việc ký hợp đồng với giáo viên, giáo viên không an tâm dạy học cho có chất lượng, sẽ có giáo viên lâu năm, giáo viên giỏi bị đẩy ra khỏi ngành… Riêng tôi nhìn vấn đề này hơi khác, xin mạnh dạn đưa ra ý kiến để chúng ta cùng tham khảo.

Xin nói lan man một chút: Nhớ những năm đầu sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trừ những giáo viên trong kháng chiến đi ra, còn lại tuyệt đại đa số giáo viên các cấp đều là giáo viên chế độ cũ lưu dụng lại và giáo viên tân tuyển, sư phạm cấp tốc… hầu hết đều còn rất trẻ, nhiều giáo viên tiểu học phải về vùng sâu, vùng xa dạy học chịu nhiều cực khổ. Nhưng thời ấy, mọi giáo viên cũng như cán bộ giáo dục đều rất nhiệt tình, ban ngày dạy trẻ em, ban đêm dạy bình dân học vụ, ai cũng muốn cống hiến thật nhiều cho sự nghiệp giáo dục, cho địa phương mình công tác. Và một số giáo viên được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động (Sau này là Đoàn Thanh niên Cộng sản), đó là vinh dự rất lớn đối với giáo viên trẻ. Đến những năm 1980, có một số rất ít giáo viên, phần lớn là hiệu trưởng, hiệu phó các trường được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Những năm đó có quan niệm giáo viên thuộc thành phần tiểu tư sản nên việc vào Đảng khá khó khăn, do đó những giáo viên khi được kết nạp Đảng đều rất vinh dự và hết sức cống hiến cho sự nghiệp cách mạng bằng nghề nghiệp của mình, luôn tâm niệm giữ gìn phẩm chất đạo đức của người thầy giáo đảng viên, làm gương cho đồng nghiệp và học sinh noi theo. Không ít giáo viên – đảng viên của thời kỳ ấy sau này trở thành những cán bộ cốt cán của Đảng và Nhà nước ở địa phương, cống hiến trí tuệ và công sức cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Dĩ nhiên cũng có những người không giữ được phẩm chất nhưng không nhiều. Cũng có những người không khắc phục được khó khăn vì hoàn cảnh kinh tế gia đình nên phải bỏ ngành nhưng vẫn giữ được tư chất của người giáo viên, người đảng viên. Đến sau này, số lượng giáo viên là đảng viên ngày một đông, phần lớn trường học đều có chi bộ Đảng, họ là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện đường lối giáo dục của Đảng, và học trò của họ khi ra trường đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chí ít cũng trở thành công dân tốt (Tôi chỉ lấy điển hình của một huyện ở miền Nam, nơi tôi sinh sống và làm việc).

Anh-minh-hoa---Goc-nhin-khac-ve-viec-bo-bien-che-trong-nganh-giao-duc-1

Vậy đó, công tác Đảng trong ngành giáo dục, nhất là trong các trường phổ thông hết sức quan trọng, bởi các tổ chức Đảng trong nhà trường có trách nhiệm hết sức nặng nề để bảo đảm đào tạo thế hệ trẻ theo đường lối giáo dục của Đảng, thành con người yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội thông qua đạo đức, tư tưởng của người thầy là đảng viên.

Nay, nghe nói Bộ Giáo dục tính bỏ biên chế trong ngành giáo dục. Bỏ biên chế chỉ đối với giáo viên ở các trường hay là bỏ luôn đối với các cơ quan quản lý giáo dục (phòng, sở và bộ)?

Người thầy giáo không còn nằm trong biên chế cũng có nghĩa là không bị ràng buộc trong một tổ chức, do đó họ có thể chuyển vị trí, bỏ ngành bất cứ lúc nào vì ngôi trường không có gì gắn bó với họ. Dù yêu thương học trò, dù có tâm huyết đối với ngành giáo dục thì sự bấp bênh vì không biết mình bị “cắt hợp đồng” lúc nào sẽ tạo tâm lý không tốt thì làm sao mà dạy tốt được?

Người giáo viên không nằm trong biên chế thì sẽ không ổn định ở một nơi dạy học lâu dài (một trường), dẫn đến việc khó có điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng được vì điều lệ Đảng đã qui định phải có cùng công tác ít nhất 1 năm thì đảng viên cũ mới có thể giới thiệu người vào Đảng. Mà chúng ta cũng biết, một người muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng phải có quá trình phấn đấu, rèn luyện ít nhất cũng vài năm. Rồi các giáo viên là đảng viên cũng có thể bị “cắt hợp đồng” vì một lý do nào đó. Như vậy chắc chắn tổ chức Đảng trong nhà trường sẽ bị triệt tiêu. Đội ngũ giáo viên không phải là đảng viên thì cần gì phải phấn đấu, phục vụ vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Cần gì phải làm gương để định hướng cho học sinh trở thành con người xã hội chủ nghĩa chứ đừng nói phải giáo dục, định hướng cho học sinh có lý tưởng cao đẹp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hệ lụy tiếp theo là thế hệ trẻ được đào tạo khi ra trường sẽ không phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Số lượng đảng viên của từng địa phương và cả nước sẽ vơi dần, trước mắt là vơi đi số đảng viên có trình độ học vấn, đảng viên trí thức.

Có phải chăng ngành giáo dục không cần Đảng lãnh đạo? Không cần có những hạt nhân nòng cốt là đảng viên? Không cần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa như cương lĩnh mà Đảng đã đề ra? Điều này cũng có nghĩa là ngành giáo dục không có trách nhiệm góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Hay nói cách khác là ngành giáo dục muốn đi tiên phong trong việc xóa bỏ tổ chức Đảng để dẫn dắt xã hội đi theo chiều hướng khác?

Tôi nghĩ rằng Bộ Giáo dục là một bộ, một ngành trong hệ thống Nhà nước được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, cần phải có biện pháp tích cực hơn để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh chứ không phải làm cho Đảng yếu đi bằng công việc giáo dục và đào tạo của mình.

Mong được lãnh đạo Đảng quan tâm vấn đề này.

Trương Thanh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 463

Ý Kiến bạn đọc