Thơ

Giữa Trường Sơn nghe thơ Bác

 

Giao thừa trên đỉnh Trường Sơn
Màn đêm hun hút gió dồn rừng xa

Tiếng đài nho nhỏ vọng ra
Đây rồi giọng Bác nghe mà xốn xao
“Tiến lên chiến sĩ đồng bào
Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn”

Gió mùa đông hú từng cơn
Màn đêm sương lạnh chập chờn bờ lau
Cấu đôi thuốc hút cùng nhau
Vài ba cái kẹo… tình sâu nghĩa đầy…

Thả hồn trong giấc ngủ say
Bình minh thức dậy đón ngày đầu xuân
Bữa trưa vẫn thế… bần thần
Rau măng môn thục vẫn ngần ấy thôi

Nồi cơm còn ấm bốc hơi
Đã trơ trỏng đáy đành vơi tấc lòng
Sốt rừng đầu cứ ong ong
Bom B… rải thảm xé cong cớn chiều

Tà dương mờ ảo cô liêu
Nhà hầm thủ thỉ những điều sâu xa
Giật mình ánh chớp chói lòa
Tiếng bom chát chúa vỡ òa đêm thâu

Vội vàng liền gọi tên nhau
Trường Sơn gian khổ dãi dầu khó quên!

PHẠM HUY LIỆU
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc