Thơ

Giữa thu

 

Gió thả mây say chất ngất
Đất dâng chút muối mặn mòi
Còn em góp cho vị ngọt
Thế là đến giữa thu rồi!

Loang loáng anh qua anh thôi
Tóc dày có thêm sợi trắng
Tình yêu trở lại thắm lời
Rối biếc mặt hồ gió sóng

Đường xa anh còn lóng ngóng
Cả em vẫn mong điều gì
Thu thật có dài có rộng
Dẻo bền những bước người đi…

Lối khuya suốt trong sao khuya
Vương thoảng lá sen hương cốm!

Nguyễn Hoa
(Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

Ý Kiến bạn đọc