Thơ

Giữa mùa hoa cà phê

 

Ly cà phê bốc khói
Nồng nàn lẫn đâu đây
Ta nghe mùa xuân nói
Đất ba zan dậy mùi.

Ta- đứa con của núi
Mải tìm thần mặt trời
Gặp em bên bờ suối
Nụ cười đẫm trên môi.

Ta- đứa con của núi
Lòng hướng về biển khơi
Nhớ dài hơn tiếng hú
Giấc mơ lay cánh buồm.

Ly cà phê bốc khói
Em hát lời Ban Mê
Có yêu cùng hò hẹn
Giữa mùa hoa cà phê.

Từ Dạ Linh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc