Truyện ngắn

Giữa lòng dân

Má Sáu móc nhẹ tay giầm, đâm mũi xuồng vô bờ rồi ngó quanh quất. Chừng yên tâm vì không thấy ai, má xách giỏ đồ ăn bước lên. Cái chòi bỏ hoang của mấy người làm củi nằm sâu trong rừng đước. Má xăm xăm bước về phía đó. Thằng Ngọt đang đói cồn cào, nghe tiếng bước xì xụp của má Sáu, nó mừng quýnh lên “Sao trễ quá vậy má?”. Má Sáu đặt giỏ đồ ăn xuống, thằng Ngọt đã nhanh tay mở lấy gói cơm ăn ngấu nghiến. Nhìn con vừa ốm vừa xác xơ như vậy, má rưng rưng nước mắt. “Hay là ra đầu thú đi con. Cứ trốn chui trốn nhủi vầy hoài, má làm sao lo được. Có ngày người ta cũng biết thôi!”. Thằng Ngọt vừa nhai vừa nuốt miếng cơm như mắc nghẹn rồi nhìn má Sáu “Má xúi chuyện chết không hà! Ra đầu thú là ở tù. Má muốn con ở tù lắm sao? Má ráng đem cơm cho con vài bữa nữa, con tìm cách trốn, không để liên lụy má đâu!”. Nó nói rồi, cắm đầu ăn một hơi. Trong giỏ còn bình nước, gói thuốc lá và mấy cái bánh ít. Ngọt uống mấy ngụm nước, rút thuốc đốt rồi rít mấy hơi liền. Chừng đã tỉnh táo hơn, nó nhìn quanh quất “Thôi, má về đi. Mai, má đem cho con ít tiền. Má dặn thằng Ngào, ai hỏi con thì nói con đi lâu rồi không về. Con tìm cách trốn lên Sài Gòn rồi thì yên hết. Con chỉ ăn cắp thôi chứ có giết người đâu mà má sợ!”. Má Sáu xách giỏ lầm lũi bước. Nước mắt còn mằn mặn trên môi. Lòng mẹ nào không đau khi con mình như vậy.

Tien-vong---Dang-Kim-Ngan
Tiếng vọng – lụa – Đặng Kim Ngân.

*

Lớp học vừa tan, Tâm xuống xuồng với hai đứa học trò nhỏ nhứt: con Tằm 7 tuổi và thằng Cối 9 tuổi. Nhà hai đứa ở gần đồn nên ngày nào Tâm cũng ghé rước tụi nó đi học. Cái ấp Xẻo Dơi nầy là ấp xa nhứt của cái xã tận cùng sát biển. Đường bộ không có, mọi khoảng cách chưa đầy 500 thước đã phải dùng xuồng. Trường lớp cũng không. Nhà cửa thưa thớt, đi lại khó khăn nên không bố trí được giáo viên về dạy. Mấy đứa lớn còn ráng bơi xuồng ra trường xã. Nhưng chưa hết năm học đã không còn một đứa tới trường. Phần thì nghèo, phần thì đi lại khó khăn quá, rốt cuộc đám con nít đành chịu dốt. Ngày về đồn, biết được tình cảnh người dân như vậy, Tâm đã quyết tâm mở lớp. Anh nghĩ “Mình tổ chức dạy, có được mấy chữ còn hơn không có”. Nghĩ là làm. Tâm đi vận động đám con nít trong ấp tới lớp. Cái lớp học không giống ai vì học trò đủ cỡ đủ trình độ. Thầy không được gọi là thầy mà là anh là chú. Mỗi tuần 5 buổi học. Tâm đã đem hết những hiểu biết của mình truyền đạt lại đám trẻ nghèo kia. Lúc đầu, khó khăn chồng chất. Anh lại không qua trường lớp sư phạm nên có khi cũng dở khóc dở cười. Nhưng rồi mọi việc đều tốt đẹp. Hình ảnh anh bộ đội biên phòng ngày ngày bơi xuồng đến lớp đã làm xúc động bao người. Tâm đã là con là em của mảnh đất nghèo này. Anh thỉnh thoảng lại đến thăm nhà này, đỡ đần công việc cho nhà kia. Mỗi lần làm được việc gì cho ai, anh lại nhớ tới mẹ – chính mẹ đã dạy anh sống phải biết nghĩ tới người khác, lòng sẽ vui hơn.

Vừa qua đầu doi cây mắm, anh thấy má Sáu đang bơi xuồng ngược lại. Anh cười chào “Má đi đâu về vậy? Bữa nào con ghé má có chút chuyện nghe!”. Má Sáu luýnh quýnh suýt rớt cây giầm. Chiếc xuồng tròng trành một chút. Má cười gượng “Ừ! Bữa nào ghé ăn cơm, lâu rồi bây hổng ghé tao!”. Qua khỏi, Tâm thoáng chút ngạc nhiên. Má Sáu đi đâu ngoài rừng về! Sống ở đất này một năm, Tâm đã nằm lòng đường đi nước bước, từng con rạch khúc sông. Còn các má, các chú bác, anh em Tâm cũng thân thiện với họ như người nhà. Anh chợt nghĩ tới vụ mất ghe máy gần đây mà Công an xã vừa thông báo. Nghe đâu có tình nghi tới đối tượng ở ấp mình. Má Sáu có hai thằng con trai. Thằng Ngọt tánh tình không tốt, ham chơi, lười lao động và thường tụ tập với đám thanh niên bất hảo ngoài xã. Thằng Ngào phải gánh vác việc nhà cho mẹ. Tâm đã tới nhà má Sáu nhiều lần. Anh rất thương và hiểu má.

Anh Tư Quân đồn trưởng đón Tâm ở tận ngoài cổng rồi khẩn trương “Tôi nghe nói vụ cướp ghe máy ở Rạch Bần có dính tới thằng Ngọt con má Sáu. Mấy anh Công an xã vừa liên lạc nhờ mình nắm tình hình giúp họ. Nếu biết được gì, chú báo cáo gấp với tôi”. Tâm khựng lại, khẽ nhíu mày. “Chú biết được gì sao?”. Tâm ngẫm nghĩ “Chưa chắc, nhưng để em tìm hiểu đã”. Buổi chiều, Tâm ghé nhà má Sáu. Thằng Ngào đang vá lưới. Nó cười chào anh mà cái mặt buồn hiu. Má Sáu đang gói bánh dừa. Vừa ngó thấy Tâm, má lúng túng “Sao hổng nói trước, má làm con gà nấu cơm bây ăn. Bất tử vầy đâu có gì ăn!”. Tâm ngồi xuống bên má “Con đâu ghé ăn cơm, sẵn ngang qua thăm má chút vậy mà. Má gói bánh, bộ cúng ba sao?”.

Má Sáu ậm ờ “Còn chút nếp, sợ nó cũ quá hổng ngon, tao gói ăn cho rồi!”. Thằng Ngào vẫn ngồi vá lưới, không nói một câu. Thường khi gặp Tâm, nó hay hỏi chuyện này chuyện nọ. Nó còn tính lớn lên làm lính biên phòng nữa kìa. Tâm thấy lạ “Anh Ngọt không có ở nhà sao mà em làm có một mình vậy!”. Thằng Ngào chưa kịp trả lời, má Sáu đã nói “Ôi! Trông gì thằng đó. Nó đi theo đám bạn lên Long Khánh làm mướn rồi!”. Tâm chưa kịp nói gì, má Sáu đã nói tiếp “Nó đi, tao đỡ lo tối ngày tập tụ ăn nhậu. May mà có thằng Ngào, bằng không chắc tao khổ lắm! Con trời con đất mà!”. Tâm nhìn thái độ má Sáu rồi nhìn thằng Ngào. Nó như đang ấm ức chuyện gì. Tay cứ thoăn thoắt vá, mặt cúi gằm. “Thôi! Con về. Chừng nào rảnh con ghé ăn cơm với má một bữa!”. Tâm xuống xuồng bơi thẳng về đồn.

*

Mưa bắt đầu từ nửa đêm. Tâm vừa xong ca trực. Anh Tư đồn trưởng vẫn còn ngồi uống trà, ngẫm nghĩ. Tâm tới ngồi bên anh, rót ly trà uống cạn “Trời mưa như vầy, mình ra ngoài đó thử coi anh. Em nghi là thằng Ngọt còn trốn đâu đây. Em thấy thái độ má Sáu lạ lắm! Mà má lại gói bánh nữa. Thằng Ngào thì buồn hiu. Chắc nó cũng biết chuyện rồi!”. Anh Tư nhắp một ngụm trà, gương mặt đăm chiêu “Hoàn cảnh má Sáu thật tội. Lấy chồng trễ, có con trễ rồi chồng chết, con thì hư hỏng như vậy. Chắc má cũng buồn lắm! Tin báo về, phải bắt thằng Ngọt. Nó là một trong ba thằng chủ mưu đường dây trộm ghe máy ở huyện mình”. “Hay là mình nói với má Sáu khuyên thằng Ngọt ra đầu thú, tội sẽ nhẹ hơn. Nghĩ tới má, em thấy tội quá! Thằng Ngào còn mơ được làm lính biên phòng nữa!”.

Thằng Ngọt đang thiu thiu ngủ thì má Sáu đã tới chòi. Nó mừng quýnh chạy ra. Tâm đã đứng bên ngoài. Thằng Ngọt trợn mắt “Sao má dẫn ảnh tới đây?”. Má Sáu chưa kịp mở miệng, Tâm đã nói chắc “Anh không trốn được đâu. Ở ngoài là mấy anh Công an xã. Tôi thương má Sáu nên khuyên anh ra đầu thú. Anh phải nghĩ tới mẹ mình. Anh làm biết bao nhiêu chuyện để mẹ buồn. Anh không thấy lương tâm cắn rứt sao?”. Ngọt nhìn má Sáu nước mắt đã ràn rụa “Thằng Tâm nói phải đó con. Con trốn làm sao khỏi. Công an vây đầy ở ngoài rồi. Thằng Tâm thương má nên tính cách này cho con nhẹ tội. Con nghĩ lại đi. Con ra đầu thú để làm lại cuộc đời, con ơi!”. Ngọt nhìn Tâm. Nó nhìn thấy ánh mắt anh thật kiên quyết. Nó biết không còn đường nào thoát nữa rồi…

*

Thằng Ngào vừa xách mấy con cá nhảy lên bờ thì Tâm đã ra tới. Nó cười vui “Má kêu đem cho mấy anh mấy con cá nấu canh chua”. Tâm cầm lấy xâu cá “Má Sáu bày vẽ quá! Làm như người xa lạ không bằng. Má còn buồn nữa hông? Em phải an ủi má đó!”. Thằng Ngào bỗng nghiêm nét mặt “Má cũng còn buồn. Tính mai nầy đi thăm ảnh. Nói thiệt với anh nghe! Ảnh vô tù vậy mà má đỡ lo. Lúc ảnh còn ở ngoài, đêm nào nghe chó sủa là má giựt mình, không biết ảnh làm ra chuyện gì nữa! Em thấy má buồn nhưng má còn yên tâm. Má cứ đốt nhang vái ba phù hộ cho ảnh biết suy nghĩ lại để mai mốt ra tù còn làm người tốt”. Tâm xoa đầu thằng Ngào “Còn em phải ráng để má vui. May mà còn có em đỡ đần. Mà em còn muốn làm lính biên phòng nữa không?”. Thằng Ngào gật đầu “Còn chớ! Em muốn được làm lính biên phòng như anh. Anh làm được đủ thứ cho dân ở đây, ai mà không muốn được như anh”. “Nếu vậy em phải ráng học. Chắc năm sau, ấp mình có trường lớp đàng hoàng, không tạm bợ như vầy nữa đâu!”. Thằng Ngào bước xuống xuồng “Em đi thăm lưới! Chừng nào rảnh ghé nhà em nghe!”. Tâm nhìn theo thằng nhỏ với chiếc xuồng xa dần. Cũng may má Sáu còn có nó.

Trầm Nguyên Ý Anh
(Tỉnh Trà Vinh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 430

Ý Kiến bạn đọc