Thơ

Giữ đẹp tình người

(Đọc tập thơ Biển giờ không còn mặn của Trần Gia Thái, NXB Phụ Nữ, Hà Nội – Quý III/2018)

 

I. Anh lại về thăm ao làng
Dù cạn nước, bèo vẫn còn mấy vạt
Tuổi thơ anh bao lần ngụp lặn
Tay mẹ kỳ lưng
Khăn cha lau tóc
Vết roi còn hằn mông!
Gió nhạt đồng thưa người vắng bóng (*)
Cải vườn vàng muộn đất mong hoa
Bếp thơm khói mỏng còn thoang thoảng
Con đã về đây, mẹ có nhà?
Anh đứa con từ rốn nước đồng chiêm
Nỗi nhớ quê cứ cồn cào, day dứt
Canh cánh bên lòng lời hứa với cha chưa trọn
Lòng mẹ đau đáu chăm con
Nước mắt chảy xuôi
Lá rụng về cội
Con xin tạ tội trăm năm!

II. Nỗi nhớ quê da diết âm thầm:
Có phải làng tôi
Ao Đồng, ao Lớn
Ao Hàng, ao Trại
Đi đâu cả rồi?
Nước xưa trắng đồng
Nay trơ mặt cạn
Ruộng treo dự án
Cỏ may bời bời…
Những câu thơ buốt nhói lòng tôi
Hồn quê mất dần theo thị trường chao đảo
Tình người đưa lên bàn cân đong khảo
Đồng tiền thay đạo lý nhân văn!
Thiện – ác, chính – tà
Thật giả, đúng sai…
Âu cũng là KHÁI NIỆM!

III. Lòng trĩu nặng suy tư
Nghe lời điếu trong đám tang tiễn bạn
Nỗi lòng ai giăng mắc:
Chát hay chua
Sao lúc sống không làm ấm lòng nhau
Sao ý đẹp lời hay cứ phải đợi ngày hạ huyệt?
Lẽ nào người có lương tâm
Chỉ thích nghe nói ngược?
Nói ngược với số đông được khen có chủ kiến
Nói ngược với vĩ nhân được khen có bản lĩnh
Nói ngược với lịch sử được khen thông tuệ?!
Nói ngược để đánh bóng mình!
Đây đó, dân chủ vẫn còn là sách vở
Có người tâm đắc với Tỉ lệ phần trăm cao ngất
Khi chọn được người kế nhiệm dài lâu
Đôi khi phiếu cao đâu phải là chân lý
Vì không ít người bị áp đặt, rỉ tai…

Những mỹ từ đậy che ngọng ngượng:
Tuyệt vời!
Yên chí đi!
Chín mươi phần trăm quá tốt
Thiên hạ khen ta “sáng suốt vô cùng!”

IV. Bạn ơi, đừng dằn vặt nữa
Mỗi phận, một đường
Đường thì phải lắm chiều nhiều ngả
Vội đến, vội đi
Cái bắt tay còn ấm
Mà người đâu tăm cá, bóng chim?!

Khi con tim yêu dẫn dụ
Vợ chồng, bè bạn đồng hành
Nghĩa tình thủy chung, đằm thắm
Ta yêu hơn cuộc sống này
Vì nó mà ta hiện hữu!
Anh nhắn gửi nhân gian:
Đừng như con sóng lỗi dòng
Nay nghiêng mai ngả đau lòng thuyền nan
Đã qua nắng núi mưa ngàn
Đã qua chìm nổi thau vàng biết nhau
Thì xin lấy chữ trước sau
Thì mong lấy lẽ dài lâu làm bền!…

Thu Hà Nội – 2018

Nguyễn Hồng Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 514

————————–
(*) Những chữ in nghiêng là thơ của tác giả Trần Gia Thái.

Ý Kiến bạn đọc