Thơ

Giọt mơ

 

Giọt mưa vô định
Thả nước mắt trời
Nỗi buồn vô định
Rơi vào trong tôi.

Giọt nào chơi vơi
Đậu lên khoé mắt
Chớp hàng mi ngọc
Rụng rời tim côi.

Giọt vào thơ tôi
Loang màu khói tím
Giấc mơ ngọt lịm
Dỗ bàn tay ngoan.

Ngón ngà ai đan
Rụt rè bịn rịn
Hương nồi cơm chín
Thơm thơm môi nồng.

Giọt nào đợi trông
Hình hài gấm vóc
Rơi lên ngà ngọc
Đường cong hững hờ.

Em tựa bài thơ
Tôi là thi sĩ
Ạt ào cuồng si
Đắm chìm mộng mị.

Giọt nào cho đi
Giọt nào ý vị
Giọt nào mơ hoa
Chiều không hoang phí.

Chiều mưa khả dĩ
Bong bóng ngập trời
Mắt em giọt ngọc
Tan vào tim tôi.

27/5/2019

Phạm Phương Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 554

Ý Kiến bạn đọc