Thơ

Giọng Quảng

 

Thương khan cái giọng Quảng quê
Em ngồi tập nói ngày về làm dâu
Tình cờ ta lại gặp nhau
Lời yêu chưa nói nửa câu đã đừng
Ngó lâu em sợ người dưng
Trộm cười sau cánh cửa thưng xóm nghèo
Làm dâu quê Quảng qua đèo
Bao nhiêu ngọn gió lùa theo nỗi niềm
Đi tìm trầu chín mà têm
Vôi kia ai quệt mà nên duyên này
Giọng Quảng Nôm rứa mà hay
Ra về mắt cứ loay hoay cái nhìn
Em ở đâu tôi đi tìm
Thì ra em đứng em nhìn tôi đi.

Dốc Ré, 27.9.2014

Huỳnh Trương Phát
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 428

Ý Kiến bạn đọc