Truyện ngắn

Gió thổi sau vườn

 

Tiếng ngỗng kêu oang oác ngoài ao khiến chị giật mình thức giấc. Trời đã sáng hẳn. Chị lật bật bước xuống giường, đi rửa mặt rồi ra mở cửa. Con Mướp đã chờ sẵn ở đâu đó, nhảy xuống chạy tới quấn lấy chân chị, con Mực cũng kè kè kề bên. Hai con sát hai bên khiến chị không bước nhanh được, bực bội, chị làu bàu:

- Tao có mắc nợ tụi bây đâu mà đeo dính bên mình vậy? Đi chỗ khác cho tao đi coi!…

Mặc chị nói gì nói, hai con vẫn bám theo bén gót, con liếm tay, con ôm chân. Chị bước lại mở cửa chuồng gà. Bầy gà lai nòi hơn chục con và hai con vịt mái cổ lùn đang đẻ chen nhau tuôn ra cửa. Chị hốt mấy nắm lúa rải cho đám gà vịt, hốt trừ hao thêm một nắm nữa cho bầy chim sẻ trên tán cây sầu đâu lát sẽ xuống ăn ké. Bầy ngỗng thấy vậy cũng tranh thủ lao tới. Chị lấy cái thau cũ trộn cám, lúa và chuối cây xắt nhuyễn cho mấy chị ngỗng cái sắp đẻ. Đám ngỗng sà vào vừa ăn vừa kêu “cò… két… cò… két…” nghe thật vui tai. Nhìn đàn gà và bầy chim tranh nhau ăn lúa, tự nhiên cảm giác buồn bã, nặng nề trong lòng chị vơi đi phần nào.

Bất giác, chị nhìn lên bầu trời. Trời không một áng mây, gió hiu hiu thổi, mặt trời he hé sau mấy ngọn dừa, nắng không rực rỡ như những ngày hè, nắng của mùa thu, của những ngày tàn thu sắp qua đông, xao xác và u uẩn nỗi buồn.

Vậy là đã qua một mùa hè đầy kinh hoàng vì đại dịch. Các cháu chị không được đi đâu chơi, im ỉm những ngày chỉ vùi mắt vào laptop và Iphone. Con gái với con rể phải lên tuyến đầu, con gái là nhà báo nên luôn xông xáo những điểm nóng để viết bài về dịch, con rể là bác sĩ, phải bám bệnh viện A.B và ăn nghỉ ở đó luôn.

Bệnh bắt đầu mầm nhen nhúm khi nào không ai rõ, nhưng khi bùng lên thì nó lây lan nhanh như ngọn lửa. Nhiều bạn bè của chị phải vào khu cách ly, có người không trở về. Bà chị Hai lo lắng bồn chồn đêm lẫn ngày không ngủ được; chị hiểu mình phải nghĩ ra cách nào để lèo lái gia đình qua cơn bão lớn này. Chị quyết định mở cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân công mọi việc.

Khi mọi người trong gia đình đã có mặt đầy đủ, chị Hai mếu máo nói:

- Tao già rồi, bây tính sao tính… tao cũng chịu hết…

- Con cũng vậy. Khi nào má cần việc gì thì kêu, con hỗ trợ ngay – Thằng con trai lớn của chị lên tiếng.

- Con đề nghị má nên về khu vườn nhà mình dưới quê trông coi và trồng trọt chút ít rau xanh cho tụi con có chất tươi, chớ siêu thị, chợ búa đóng cửa không biết kiếm đâu ra rau rác ăn. Hơn nữa, tụi con đi suốt ngày, công tác nơi hiểm nguy, không biết sức khỏe sẽ thế nào, cho nên cần có người sáng suốt và còn khỏe để lèo lái chuyện nhà khi tụi con… hữu sự – Giọng con gái run run khiến lòng chị xót xa.

- Con đồng ý với ý kiến của vợ con. Vài ngày nữa là tới phiên, con phải vô bệnh viện ở luôn, chuyện nhà con không thể phụ giúp được…

Đứa em gái út tên Mai Lan, chưa chồng, nhanh nhẹn:

- Chị Ba Ngọc đi lên vườn là để bảo toàn lực lượng, khi hữu sự còn có người chống đỡ… Em ở nhà lo cho chị Hai và hai đứa nhỏ được rồi. Không nên đùn cục như lâu nay nữa.

- Con không chịu đâu… – Con Thương khóc òa lên.

- Trời đất! Sao tự nhiên phải chia rẽ ra như vậy chớ? – Giọng ồ ề của thằng Mến vang lên.

Chị nhìn mọi người, lòng rối bời, chưa biết tính sao thì con gái nói với giọng van nài:

- Má thấy con tính vậy được không má ơi?

Giây lâu sau, chị nói:

- Nếu cả nhà đồng ý thì má… về vườn để… “củng cố lực lượng”, nhưng má sợ con Út ở đây có lo được cho mọi người không?

- Em làm được chị Ba, chuyện cơm nước nhà cửa em làm tốt từ lâu mà, chị lo gì chớ.

- Vậy chị yên tâm. Mọi người vững vàng lên. Mỗi gia đình là một pháo đài… À, mà mọi người có nghe đài kêu chưa hả?

- Dạ… dạ… Con có nghe… – Giọng thằng Mến tỉnh táo hơn.

- Tốt. Vậy tao gút lại là mọi người hãy yên tâm, chuyện ai nấy làm. Không lơ là chểnh mảng, không hời hợt hớ hênh để lây nhiễm Covid nghe chưa tất cả mọi người. Ngày mai… Má sẽ lên vườn…

- Vậy con đưa má đi – Con trai Khánh Duy lên tiếng.

- Ờ. Con chuẩn bị đồ đạc lên trển sửa sang lại cái chuồng gà cho má.

- Mọi người thông suốt chưa? Chuyện ai nấy lo, có chuyện gì thì báo cáo cho “thủ trưởng” Ngọc, má tui biết nha – Con trai lớn dặn dò mọi người.

Cuộc họp giải tán, mặt mày ai nấy buồn hiu, nằng nặng nỗi lo.

Tapchi-01--Giai-dieu-khong-gian---Dao-Anh-Khanh---Anh-1
Giai điệu không gian – tranh sơn dầu – Đào Anh Khánh.

*
Đêm đầu tiên ngủ một mình ở căn nhà nhỏ trong khu vườn vắng vẻ, chị trằn trọc hoài không chợp mắt được.

Đêm không còn nghe tiếng trẻ học bài, tiếng con trai, con gái, con rể nói cười, bàn bạc chuyện lớn nhỏ trong nhà, không nghe tiếng ho khàn khàn của bà chị và tiếng con em gái xem phim Đài Vĩnh Long 1, nó cười nói, có khi bình luận một mình mà lại rất to tiếng ở phòng khách dưới nhà. Còn đâu những ngày êm ấm như thế, mà lúc bình yên, ai nấy coi đó là chuyện “thường ngày của huyện”. Nào ai có những phút giây một mình, lắng lòng trước bao đau thương, lo buồn của thiên nhiên hay của con người mang đến cho con người.

*
Chị nằm nghe tiếng chắc lưỡi của hai con thạch sùng trên vách, tiếng gà xao xác gáy sáng từ khu nhà trọ kế bên khiến chị trở dậy. Chị mở laptop, mở document tìm bản thảo cái kịch bản đang dở dang viết về đề tài Covid.

Kịch bản tới đoạn cao trào là nhân vật bác sĩ Hưng bị nhiễm Covid và đang điều trị tại bệnh viện. Vợ con và người nhà mong ngóng tin của bác sĩ nhưng bác sĩ vẫn còn thở máy, chưa biết tính mệnh ra sao. Nếu kịch bản cho bác sĩ chết thì u ám quá mà kịch bản thì phần kết thường có hậu nên chị quyết định cho nhân vật này sống và tiếp tục chiến đấu, cứu giúp bệnh nhân từng ngày, mang lại cho nhiều gia đình có người thân được cứu sống.

Đang loay hoay với cái kết thì có điện thoại reo, đó là số điện thoại của chị hàng xóm báo tin hai vợ chồng chị bán rau cải gần xóm vừa mất vì Covid. Cuộc đời thật là vô thường, mới thấy họ còn vui vẻ bán buôn, bị cách ly mấy ngày thì mất. Chị lại nhớ tới đám con cháu ở nhà. Ngày nào hai vợ chồng nó cũng đi chơi vơi ngoài “tuyến lửa”, không biết sự thể ra sao nhưng nỗi lo luôn đè nặng trong lòng chị. Thằng con trai lớn có cửa hàng buôn bán tranh, giờ nó nghỉ thì hẻo chút về tiền bạc cũng đỡ lo chuyện mắc bịnh vì bị lây nhiễm. Hai đứa cháu của chị, đứa đại học, đứa trung học rồi đây không biết chừng nào được chích vaccin, đi đến trường hay học trực tuyến ở nhà hoài hoài như vậy, biết chúng nó có tiếp thu bài vở được hay không? Rồi bà chị Hai, bả mà bệnh thì làm sao đi bệnh viện vào lúc này? Bao nỗi lo chất chồng biết tỏ cùng ai, trước mặt con, chị luôn giữ vững vẻ cứng cáp của “người cầm lái”, ít khi để lộ sự lo âu, nhưng những lúc một mình, chị phải chống chọi với nỗi buồn lo chất ngất…

- A lô… Em đó hả?

- Ủa? Sao anh gọi giờ này?

- Thì giờ này bên anh là chiều tối rồi. Em khỏe không? Gia đình có khỏe không?

- Khỏe hết nhưng lo quá anh ạ.

- Lo gì?

- Thì lo đủ thứ chuyện mà không dám nói với con, sợ tụi nó bị ảnh hưởng…

- Hà… hà… cái tánh lo xa của em hồi nào giờ ai không biết. Con người có số hết, không việc gì phải lo. Có lo gì thì san sẻ với anh, em đừng ngại gì hết nha.

- Dạ. Cám ơn anh!

- Khách sáo quá! Đâu mở video anh nhìn mặt coi nay có hốc hác lắm không?

- Thôi đi! Kỳ quá. Đang bèo nhèo lắm.

- Bèo nhèo nhưng anh vẫn nhớ. Gặp nhau ngoài đời không được mà cho gặp ảo chút cũng không được sao? Sao khó quá vậy em?

- Nè! Coi đi! Thấy ghê lắm. Càm ràm hoài, khổ ghê…

- Cũng còn được, chưa đến nỗi. Khi nào hết dịch anh về Việt Nam đó. Chuẩn bị tinh thần đi nha. Thằng em của anh nó về Việt Nam mắc kẹt lại luôn rồi. Em có gặp nó không?

- Có. Nó nói về đám giỗ vợ anh mà không có ai đi giỗ hết. Thì giãn cách, người ta sợ con Covid thấy mồ tổ, ai mà dám đi ăn đám giỗ. Em nói với nó vậy, trong điện thoại. Nó hẹn hết dịch sẽ tới thăm em. Thằng hiền lành dễ thương quá. Bên đó nghe nói dịch đương bùng dậy trở lại nữa phải không anh?

- Mấy người không chích vaccin gây dịch bùng lại. Em chích xong chưa?

- Xong 2 mũi rồi. Việt Nam tìm vaccin khắp nơi để chích, bên anh nhà nước năn nỉ mà dân không chịu chích, thật là trái ngược nhau.

- Vậy good rồi. Em và gia đình cố gắng bơi qua đại dịch nghe.

- Dạ. Cám ơn anh. Anh và gia đình cũng vậy nha.

- Ok. Bye em!

Chị tắt điện thoại bước ra cửa. Bầu trời đã trong cao vời vợi. Những tán lá mượt xanh trong nắng cuối thu phương Nam. Nhưng… sao mà… buồn, buồn quá! Cảnh khắp vùng quê Củ Chi này vắng ngơ vắng ngắt khiến lòng chị dểnh lên nỗi buồn… Rồi cả nỗi lo sợ… mơ hồ của sự chia ly…

Chị nhớ con Cúc, giáo viên dạy văn cấp 3, gương mặt trái xoan xinh xắn, tánh tình hiền lành dễ thương, hai vợ chồng đang đi đưa gạo từ thiện thì đổ bệnh. Hai người vào bệnh viện khá sớm, vừa xét nghiệm có nhiễm là vào liền. Cả hai được đội ngũ y bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng… anh chồng vẫn không cứu được, bỏ con Cúc lại bơ vơ trên cõi đời. Anh Nguyễn Hùng, một bạn khác, đạo diễn, nghề nghiệp đang độ đi lên thì bị bệnh. Nhập viện một thời gian cũng ra đi… Còn nhiều người bạn thân thương, tài đức mà cũng ra đi không quay về, chị không dám nhớ thêm những cái chết đơn độc, tức tưởi đó…

… Reng… reng… Tiếng chuông điện thoại đổ…

- A lô… Gì vậy con?

- Má ơi! Vợ chồng con dính rồi!

- Rồi… rồi… Giờ… ở… đâu? – Chị líu lưỡi muốn hỏi mà không biết hỏi gì thêm.

- Dạ. Họ cho ở nhà vì nhà có lầu, cách ly được. Nay đã 3 bữa mà con không dám cho má hay sợ má lo.

- Sao… vậy… con? Xông tỏi ngày 2 – 3 lần, uống thuốc bệnh viện phát, hỏi họ uống thêm xuyên tâm liên coi được không? Có miếng giấy thông báo mọi việc cần thiết khi bị mắc bệnh má treo ở tủ bếp có đọc không, tụi con có làm theo không? – Chị cố nói lớn lên cho giọng nói được cứng rắn.

- Dạ, có má. Tụi con không bị triệu chứng nhiều, má đừng lo nghe má.

- Ờ. Mỗi ngày phải báo cáo cho má biết để má góp ý. Không được giấu nhen con. Chị Hai, thằng Duy, con Út với hai đứa nhỏ không sao hả con?

- Dạ. Dì Út thì lo cơm nước cho mọi người, nồi xông nấu ngày hai lần. Tội nghiệp dì Út quá má ơi! Dì Hai thì hay khóc lu loa, anh Hai lo chăm mấy đứa nhỏ dùm con. Mọi việc tốt hết má ơi!

- Ờ… Nhớ xông tỏi, đừng bê trễ nghe con. Lơ là chậm chạp là thua nó đó. Là… chết đó.

- Dạ. Má nghỉ đi. Má ăn cơm chiều sớm sớm để tối ăn khó tiêu. Ở một mình, xa bệnh viện cũng lo lắm nghe má.

- Ờ. Tao biết rồi. Lo thân bây đi.

Chị tắt điện thoại, đốt nhang cắm lên bàn thờ rồi cầm thêm cây nhang ra bàn thiên trước nhà, lầm rầm khấn vái: “Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật, Nam mô Dược sư Lưu ly Quan Như Lai, Nam mô Quán Thế Âm bồ tát… Nam mô… Xin Phật Trời phò hộ cho gia đình con tai qua nạn khỏi… Nam mô…”. Tiếng khấn vái thầm thì trong đêm tối, trên trời lác đác mấy vì sao, đây đó im ắng không một tiếng người, chỉ nghe tiếng chó sủa vu vơ phía xa xa, cảnh vật vắng vẻ thê lương quá càng làm cho lòng chị bất an.

10 ngày trôi qua, gương mặt hốc hác trong gương nhìn chị trông thật lạ, cứ như đó là… ai khác… hơi giống chị! Ngày nào mấy mẹ con cũng gọi nhau. Nói chuyện với con, lúc nào giọng chị cũng tỏ ra cứng rắn nhưng tắt điện thoại rồi thì bao nỗi lo làm cho chị mất ăn, mất ngủ. Nghĩ gần rồi nghĩ xa, tự suy diễn ra đủ thứ chuyện trên đời khiến đêm nào cũng trằn trọc không yên. Chị muốn về thành phố cùng con, sống chết bên nhau chớ lủi thủi một mình thấy quạnh vắng quá thể.

- Tụi con âm tính lần 3 rồi má ơi!

Tin con gái nhắn làm chị quá đỗi vui mừng. Chị nhắn lại:

- Nhưng hai bây vẫn phải cách ly thêm một thời gian nữa cho chắc ăn nghe con.

- Dạ. Bên Y tế phường cũng dặn như vậy, má! Vui lên nghe má!

- Ờ. Vậy bữa nào má về dưới thăm nhà sẵn chích ngừa mũi 2 luôn.

- Dạ. Để tụi con hết hẳn rồi về. Bye má. Má ngủ ngon nha!

- Ờ. Cố lên nghe con.

- Dạ.

Chị ra vườn tìm hái mấy trái cây mang vào cúng cảm tạ ông bà, Trời đất. Cây nhãn quế chín thơm lừng. Quày chuối sáp đã chín mấy trái, chị bẻ mấy trái ổi chín ruột đỏ, rồi như không kềm được sự thèm thuồng, chị cắn ổi nhai cốp cốp ngon lành. Những thứ trái còn treo trên cây, quày chuối, nhãn, ổi, trái mít đã thơm mai mốt về nhà chị sẽ hái về cho tụi nó.

Tiếng điện thoại reo vang trong nhà, chị bước nhanh vô. Nhìn messenger, thấy anh đang gọi. Giọng anh đầy lo lắng: “Em khỏe không mà không thấy gọi anh. Mấy rày anh lo quá! Ngủ nghê không được”. Chị ngập ngừng giây lát rồi nói: “Con gái với con rể bị dính rồi. Em lo quá mà cũng không dám gọi sợ anh lo. Nay đỡ rồi anh. Chúng nó cách ly tại nhà… Sáng nay âm tính lần 3 rồi. Em mừng quá. Ra vườn hái trái cây vô cúng Phật. Anh khỏe không?”. “Khỏe gì mà khỏe, không thấy em gọi là lo sốt luôn, bên đó đang tâm dịch mà… Làm sao anh yên được. Có thuốc đặc trị của Mỹ Molnupiravir đã gởi qua viện trợ cho Việt Nam một ít rồi mà. Thuốc đó hay lắm. Anh tính mua gởi qua cho em nhưng thuốc chỉ bán theo toa bác sĩ em ạ. Thôi… Vậy cũng mừng. Good rồi. Ráng giữ gìn nghe em”. “Dạ. Cám ơn anh. Thôi bye nghe. Trưa rảnh em gọi lại nghe”. “OK. Nhớ đó. Gọi cho anh thì phải nhớ múi giờ đó nghe chị Ba miền Tây… Hà hà…”.

Tiếng cười trầm ấm, quen thuộc của anh khiến lòng chị ấm lại. Mối tình “yêu xa” của chị chỉ là vậy thôi, chỉ là đôi lời hỏi han, chia sẻ cho nhau chút buồn vui, lo lắng chuyện thường ngày. Lâu nay, anh vẫn đều đặn gởi thuốc tim mạch về cho chị, nhờ đó mà sức khỏe chị tốt lên. Chị thầm cám ơn anh… Thương nhớ anh rất nhiều. Chắc rồi thế nào hai người cũng có ngày gặp nhau. Nghĩ tới ngày đó, tự nhiên lòng chị rộn lên niềm vui…

Mấy cơn gió từ sau vườn thổi tới. Chị muốn kêu toáng lên trong gió cho gió mang đi thông điệp chị muốn gởi tới anh, tới mọi người: “Mọi người ơi… Cả nhà ơi… Thế nào các nhà khoa học, các y bác sĩ cũng tìm ra vaccin, tìm ra thuốc đặc trị để giúp đời. Thế nào chúng ta cũng đẩy lùi được nó, cái con Covid quỷ sứ. Hy vọng, vững tin vào cuộc sống vẫn tươi đẹp nghe mọi người…”.

TP.HCM, 10-2021

Kim Quyên
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 01

Ý Kiến bạn đọc