Thơ

Gió sông Tô

 

Mãi mãi anh là gió sông Tô
Bên em dào dạt sóng Tây Hồ
Nghìn năm sương khói còn vương vấn
Lãng đãng đi, về thăm Đế Đô
Chẳng nỡ rời xa một sắc đào
Cho dù máu lửa với binh đao
Hồn anh trong những chàng trai trẻ
Trong dáng minh quân khoác chiến bào
Là gió – Anh là gió tinh khôi
Phất tung cờ nghĩa của bao thời
Nhẹ nâng tà áo em ngày mộng
Dịu mát trưa hè những cánh nôi
Dõi bước em đi giữa cõi trần
Con đường xa thẳm buốt lòng chân
Sông Tô chùng xuống mây như tóc
Một thoáng thu xa nắng nhạt dần
Ấm áp môi hôn giữa liễu bờ
Hương nồng sương đọng thoảng tình thơ
Đâu đây Sen ngát mùa sum họp
Trong gió anh về thơm giấc mơ!

Hà Nội, 2015

Lệ Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc