Tản văn

Gió ơi!

 

Không phải nắng vàng, nước xanh, mây biếc, không sắc, không mùi – gió luôn là bạn đồng hành quấn quýt bên ta. Gió phả vào triền nhớ, mơn man làn tóc, bờ vai. Gió quạt nồng nắng hạ. Đòng đưa vành nôi, gió ru giấc say nồng. Gió man mác nhuộm tím giọt buồn chiều xa xứ… Gió ơi! Gió ở nơi đâu?

Băng qua mùa nước. Ôi, mênh mông nước!

Gió. Gió đã băng mình trườn qua núi đồi, gió len vào tận rừng sâu. Lang thang cùng sa mạc nắng cát; rong ruổi biển rộng, sông dài. Gió từ đồng cỏ rộng, làng mạc vắng thưa lang thang lên thành phố chót vót cao tầng, nhộn nhịp, phồn hoa. Chưa bao giờ ta gặp ai hào phóng, tự do như gió. Gió là ngựa hoang lãng tử lồng lộn phi nước đại giữa đất trời thênh thang. Tha hồ hét, tha hồ gào. Thỏa thích. No nê.

Vậy mà ta vẫn nhớ lắm những mùa gió quê. Thử cố quên cái thời đầu để chỏm nhưng không được. Ngày ấy gió chạy tung tăng khắp cánh đồng xăm xắp nước. Gió buông cần câu cá, bắt bướm. Ngan ngát hương lúa trỗ đòng, làm chạnh lòng lũ trẻ trâu nghịch ngợm. Gió hồn nhiên bay cao chở những cánh diều chân chất hương nắng, hương đồng.

Gió len qua triền lá, bờ sông. Tròng trành hàng bần rụng tím xuồng ba lá nhỏ. Gió lùa những câu hò của các chị em man mác trôi theo đám lục bình. Cơn gió vô tình tốc áo em bay, thẹn thùng ghê, vì sợ ai trộm nhìn, để đêm về má hường bên gối chiếc… Gió lang thang trên con đường làng chiều tan học, đón bước ai về trên chiếc xe đạp lăn quay. Gió lượn rồng, lượn rắn cùng những hàng còng, phượng vĩ. Nín lặng hồi lâu, gió kéo chiều lặn xuống chân đê tím cả dềnh cỏ may.

Kí ức còn ghi dấu những mùa giông bão. Gió rít mây đen, gió vã vào mưa. Mưa gào mưa thét. Nước trút trắng trời, biển gió ngả nghiêng. Ba trầm ngâm hít sâu điếu thuốc. Nhà nhỏ dột xiêu. Ba đốn tràm gá thêm cột tạm, lợp thêm lá dừa, chống chọi qua mùa cơ cực. Thau hứng nước dột từ mái nhà còn dột ướt lòng tôi suốt mấy chục năm dài.

Gió lạc lõng giữa phố thị xô bồ. Người ta quen máy điều hòa, quạt điện, còn có ai nhớ gió trời, gió quê? Những cơn gió thổi từ Tây sang và những cơn gió thổi từ Đông về mang theo đủ màu đủ sắc. Mong ai đó hãy giữ một chút gió quê trong lành, không pha tạp, lai căng. Một chút gió thơm lừng hương ổi chín, thoang thoảng hương bưởi trắng ngần và ngọt lịm vị nhãn đầu mùa. Gió choàng bờ vai, vuốt ve mái tóc dài tha thướt làm bối rối lòng khi bóng ai thấp thoáng qua ngõ. Em đi rồi, bỏ lại bờ tre đầy gió. Tre cong kéo cần lên câu bóng trăng non. Bao năm rồi gió vẫn trong ngần, thấm đẫm hồn quê…

Quách Mộc Ngôn
(Trường THPT Trần Văn Bảy – tỉnh Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc