Tản văn

Giờ này bố mẹ ở quê…?

Ngày nào con cũng đọc thông tin về quê nhà mình. Con gọi cho mẹ, nghe mẹ khóc mà con nản lòng lắm, mẹ ơi! Cả tháng trời cá chết là cả tháng trời nhà mình ngồi nhìn sóng biển, là cả tháng trời ngửi mùi cá chết pha muối mằn mặn. Giữa bao nhiêu luồng thông tin ngổn ngang chằng chéo sự tinh tường của con, vẫn chưa có một kết luận nào rõ ràng. Số phận nhà ta cũng như đồng bào làm nghề cá đang rối rắm không thua gì mớ bòng bong ấy.

Mẹ! Mẹ nhớ không? Ngày con rời quê nhà Quảng Trị vào Sài Gòn ăn học, mẹ cứ nhét vào ba lô con biết bao là cá khô. Mẹ nói vừa đỡ tiền mua thức ăn, vừa nhớ cái vị mặn quê nhà. Nhưng mẹ ơi, có vị mặn nào lại nghẹn ngào và đắng nghét như nước mắt mẹ con mình hả mẹ. Nước mắt ngày chia xa, nơi làng chài sóng sánh từng sọt cá. Con gái mẹ đi học lâu lắm không về, con nhớ con cá quê mình, nhớ bố mẹ, nhớ anh Hai. Không biết cá chết rồi nhà mình sống sao đây, chắc là mẹ lại ngồi vá lưới, bố và anh lại tranh thủ sửa chiếc thuyền con. Chỉ khác là thiếu đôi bàn chân bé bỏng của đứa con gái hằn từng vết ngây thơ trên cát.

Anh-minh-hoa---Gio-nay-bo-me-o-que

Con vào Sài Gòn có một mình, tội lắm mẹ ơi! Ban đầu không ai hiểu tiếng quê mình mẹ ạ. Mỗi lần con muốn mua gì, họ cứ hỏi đi hỏi lại hai ba lần làm con ngượng. Lúc đó con ước được chạy ù về với mẹ như hồi nhỏ bị đám thanh niên làng chài ăn hiếp. Rồi con úp mặt vào lòng mẹ, con ôm lấy mẹ, ôm cả tấm lưới tanh tanh mùi cá, khóc ngon lành. Số cá khô mẹ gửi để con ăn dần, con biếu một ít cho cô bạn cùng phòng quê ở miền Tây, nhà bạn ở Kiên Giang, cũng đánh cá để sống như nhà mình. Nhờ con cá, nhờ nghề cá mà chúng con càng xích lại gần nhau hơn. Để rồi hôm nay nghe quê nhà cá chết một đứa đau thương, đứa kia cũng đứt từng khúc ruột.

Con biết tin nhà mình bằng cái máy tính mà bố mẹ bán cá gửi tiền cho con mua. Ở cái quán cà phê nhỏ xíu trong một con hẻm Sài Gòn, con thấy hết. Trước màn hình mờ ảo, người ta sẻ chia biết bao nhiêu hình ảnh đau lòng. Con thấy ông cụ mặc áo rách bươm, hai tay giơ mấy con cá chết lên cao và rưng rưng nước mắt. Con gái của bố mẹ đã khóc ròng khi nhìn tấm ảnh ấy. Đối với một số người có lẽ họ không xúc cảm bằng con. Vì con sinh ra ở biển mà.

Biển nuôi sống con, nhờ có biển mà con xa biển, để nuôi những ước mơ lớn hơn. Nhưng không có tấm ảnh nào của quê mình. Album ảnh con chụp mỗi khi về quê là những bãi cát trắng mịn, là từng đoàn thuyền hùng hục ra khơi, là từng nhịp chài tóm lấy mặt trời, là bố mẹ cười tươi trong khoang đầy cá. Chẳng biết giờ này còn tươi đẹp nữa không, con nghe mẹ khóc, nghe tiếng sóng biển nỉ non uất nghẹn từng hồi.

Sao có những người lại bạc hãnh vô tình đến thế hả mẹ? Biển nuôi sống họ, biển có tính toán bao giờ đâu. Thế mà họ để đồng tiền lên đầu và chôn nghĩa tình dưới lòng biển lạnh. Con và các bạn con, những người ở Hà Tĩnh, ở Quảng Bình, ở Huế… tuy thân ở Sài Gòn nhưng lòng không bao giờ ngưng ngóng về cố thổ. Nhất là trong lúc khó khăn này. Với người trẻ chúng con, biển không chỉ là kỷ niệm đâu, biển là tất cả, biển là niềm tự hào tràn lan nơi ngòi bút con viết, nơi bài hát con ca, nơi giấc mơ mỗi tối. Nhà mình cũng đâu làm gì có lỗi với biển hả mẹ. Mình đã thờ cá ông, bố và anh Hai đã cho con biết sự linh thiêng của biển. Vậy mà…. Nghe tiếng sóng, con thấu được lời của biển. Biển không giận mình đâu, biển ghi nhận hết những niềm kính yêu thương nhớ. Nhưng biển lại bất lực trước lòng tham và sự độc ác của con người. Mẹ ơi! Con cần biển. Hàng triệu người cần bám biển để mưu sinh. Liệu lời cầu khẩn của con có đến tai đấng sáng tạo nào?

Con muốn về nhà. Lâu lắm rồi con không về, từ tận Tết năm ngoái. Con chỉ nghe tiếng mẹ chứ không thấy đôi chân mẹ, không được nhìn đôi mắt mẹ. Âm sắc mẹ cứ nhỏ dần khi con nhắc đến chuyện ra khơi đánh cá. Con muốn cùng nhà mình ở chung với nhau, dù đói, dù khát, cùng mùi cá chết có làm con ngạt thở con cũng vui lòng. Từ nhỏ con đã quen với nó rồi, những lúc thuyền nhà mình đánh cá khơi xa mà thiếu đá, mẹ nhớ không? Về Quảng Trị, con sẽ nói giọng quê mình. Ai ăn hiếp con sẽ sà vào lòng mẹ. Con sẽ trút váy hoa bỏ vào ba lô và mặc chiếc áo sờn của mẹ. Con sẽ vớt cá chết đem chôn dưới những hàng phi lao. Và con tin không phải chỉ có mình con. Làng chài ta đông người phải không mẹ? Rồi biển sẽ xanh lên, sẽ nhộn nhịp tàu thuyền. Rồi con sẽ quay lại Sài Gòn, sẽ viết tiếp giấc mơ của biển. 

Hoàng Thị Thu Hằng
(Tỉnh Quảng Trị)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 402

Ý Kiến bạn đọc