Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Gió lay bờ nhớ

Xong bữa cơm chiều, tôi định phụ dọn dẹp nhưng má đẩy tôi ra.

- Thôi, bỏ đó cho má! Nghỉ ngơi chút rồi qua chơi sớm với thằng Lực đi. Sau lần này chắc còn lâu lắm hai đứa mới gặp lại.

Vừa nói, má tôi vừa quơ rửa nhanh đống chén dĩa trên bàn. Xong bà bước ra vườn. Thoáng chốc má vào đã cầm cặp bưởi mới hái và với tay lấy cái giỏ đệm treo bên vách.

- Con tiện đưa cái này qua đốt nhang cho dì Hai! Tội nghiệp, sắp tới thằng Lực xa quê cả năm mới được dịp về một lần. Một mình dì mầy bên ấy chắc vắng lạnh lắm!

“Tuần sau thằng Lực đi hợp tác lao động bên Nhật rồi, nghe đâu tới ba, bốn năm gì đó…”. Đầu chiều nay lúc tôi từ Sài Gòn vừa về đến nhà thăm má, bà đã cho biết điều đó. Má thằng Lực bị bệnh mất hồi năm rồi. Tôi cầm cái giỏ đựng cặp bưởi bước ra ngoài. Má tôi nói với theo:

- Tối cứ ở bển chơi rồi ngủ với nó, nhớ biểu nó trưa mơi qua ăn cơm. Mà nè! Chịu khó đi vòng tránh mấy bờ dừa dâu, chỗ đó má mới kêu người ta bồi lên còn lầy lắm, không đi được đâu.

Má tôi vẫn vậy. Cái tính lo toan đủ thứ cho con cháu, tôi nghĩ, sẽ không bao giờ rời khỏi bà. Chỉ vài tháng nữa tôi tốt nghiệp đại học nhưng trong mắt của má, tôi với thằng Lực vẫn y nguyên như ngày nào hai đứa lội mương vọc bùn và moi hang cá bống dừa. Ba tôi mất năm tôi mới vô học cấp 2, gia đình tôi giờ chỉ có hai má con. Mấy năm nay đi học xa nhiều lúc tôi nghĩ may mắn là nhà tôi có thằng Lực ở gần. Có việc, nó chạy qua đỡ đần cho má tôi và làm bà vơi đi phần nào nỗi nhớ con xa. Mà từ lâu tôi biết má cũng thương yêu thằng Lực không khác gì tôi. Cả đến tình cảm giữa má với dì Hai khi còn sống cũng vậy, ông trời khéo sắp đặt trong một thời gian dài, trên mỏm của doi đất cạnh dòng sông cuối nguồn này có hai người phụ nữ, đều cùng hoàn cảnh một mình nuôi con sống gần rồi thương yêu đùm bọc nhau.

Chiều, gió ngoài sông thổi vào làm khua xào xạc những tán dừa trên đầu tôi. Bước vòng qua cây cầu tre đôi để tránh chỗ đất mới bồi như má dặn, tôi nhìn sang bờ dừa dâu và chợt thấy trong mắt mình hình ảnh tôi với thằng Lực. Tuổi thơ hai đứa tôi đã gắn bó với những bờ đất cùng các con mương này. Tôi lớn hơn thằng Lực 2 tuổi và năm ấy tôi khoảng 11, 12 gì đó. Những chiều không đi học, hai đứa có khi đi moi hang cá nhưng thường thì má không cho vì sợ chúng tôi gặp phải hang rắn. Tôi dẫn thằng Lực đi thọc ổ kiến vàng lấy trứng làm mồi câu. Hồi ấy cá trong mương nhiều lắm, tụi tôi ham nhất là câu cá rô mề và trứng kiến là món mồi ưa thích của chúng. Lúc đầu thằng Lực không biết, cứ gặp ổ kiến nào cũng thọc lấy trứng nên thường bị kiến cắn. Tôi chỉ nó:

- Mày phải lấy trứng lúc nó “già” kìa chứ trứng sữa còn non trắng chạch như vậy cá chê không ăn đâu. Lúc đầu đưa cây sào vô ổ kiến lắc nhẹ thôi. Nhìn mấy cái trứng rớt xuống mà thấy nó đã đổi sang màu hơi vàng là được, lắc sào mạnh hơn cho trứng rơi liệu đủ câu thôi. Còn để dành lại bữa khác nữa chớ!

Một lần, đó là lần duy nhất tôi với thằng Lực đánh nhau. Chiều ấy, tôi bực mình vì lúc thọc ổ kiến, thằng Lực sơ ý làm ngã cây sào trúng tôi đau. Khi hai đứa ngồi câu, tôi giật được cá lên cũng là lúc thằng Lực đưa cần thả dây câu xuống. Gió mạnh đẩy dây câu của nó vướng kéo giật dây câu của tôi và làm sẩy con cá xuống mương. Cũng do tôi bực nó trước đó nên làm bộc phát hơn cơn giận của mình lúc này, tôi đứng dậy đá văng cái xô nhỏ đựng mấy con cá mà nó đã câu được xuống mương. Tôi thấy ân hận ngay sau hành động vừa rồi của mình nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là phản ứng dữ dội của thằng Lực. Nó đứng lên, ngơ ngác nhìn theo cái xô trên mặt mương một thoáng rồi quay lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe và giận dữ. Vẫn tiếp tục im lặng, nó lao đến ôm chặt lấy tôi rồi cả hai cùng lăn xuống mương. Đến khi má tôi chạy ra vừa hét vừa lôi hai đứa lên bờ, thằng Lực ôm mặt khóc nức nở và vùng khỏi tay má tôi chạy vụt đi. Tối đó má tôi bên nhà thằng Lực về, đánh đòn tôi xong bà ngồi sụt sịt:

- Thì ra qua nay dì Hai mày nằm bệnh. Thằng Lực thương má, chiều nó tính đi câu kiếm cá về nấu cháo cho má thì đã bị mày đá xuống mương hết rồi.

So-525--Nuoc-mua-noi---Ca-Le-Thang
Mùa nước nổi  – tổng hợp – Ca Lê Thắng.

Má tôi kể thời con gái dì Hai sớm mồ côi cha mẹ và một mình sống trong căn nhà lá đơn sơ bên bờ sông, cho đến khi người trong xóm nhận ra bụng dì lớn dần và sau đó dì một mình vào bệnh viện sanh thằng Lực. Dì luôn giữ kín về ba nó, cho dù có nhiều người dọ hỏi đó là ai vì thương cảm và xót xa thân phận của dì. Thằng Lực sáng dạ nhưng nhà nghèo, nó học văn hóa không đến nơi. Hết lớp 9, nó được ngành giáo dục và chính quyền xét hoàn cảnh cho vào học miễn phí tại trung tâm dạy nghề huyện. Tháng vừa rồi, cũng tròn 2 năm thằng Lực học xong nghề và được giữ lại lao động cho trung tâm, nó được tỉnh xét để tuần sau đi lao động dạng hợp tác 3 năm bên Nhật.

*
Có lẽ do lạ chỗ nên giấc ngủ của tôi chập chờn và không trọn. Tôi thức giấc sớm và ngồi dậy nhìn ra hướng bờ sông qua khung cửa gió. Trăng trung tuần soi tỏ các vật trong tầm mắt tôi và hàng cây điệp được thằng Lực trồng khoảng 5 năm trước, hồi dì Hai còn sống. Những chùm bông đỏ thắm được ánh trăng chiếu nghiêng dọi bóng trên mặt sân và lên ngôi mộ của dì Hai. Chiều qua cho đến tối mịt, tôi còn phụ thằng Lực tỉa dọn bớt nhánh của chúng. Thằng Lực nói:

- Làm cho thật gọn, anh! Giả như không đi xa thì muốn dọn lúc nào cũng được. Giờ nếu không tỉa, lại đi cả năm em mới về một lần sợ chúng dài ra che khuất lối nhìn ra sông của má.

Rồi thằng Lực nhắc đến má tôi:

- Tội nghiệp dì Năm! Suốt 3 năm em đi xa sắp tới, mọi việc từ nhà cửa đến nhang khói cho má em đều lại phải dựa vào mình dì.

Thằng Lực vẫn giống má nó như vậy, vẫn hiền lành, vẫn nghĩ cho người khác nhiều hơn cho mình. Sao nó không nghĩ suốt 4 năm qua tôi ngồi giảng đường đại học, cũng một mình nó vừa công việc ngoài trung tâm vừa nhà cửa của nó lại còn thường xuyên qua lại chăm lo phụ với má tôi. Nghĩ tới điều này tôi cảm thấy ân hận khi liên tưởng lại lỗi lầm ngày ấy của mình lúc đá văng cái xô cá của nó xuống mương. Buổi chiều ấy, sự vô ý thức của tôi đã khơi gợi ở thằng Lực bản năng tự vệ xuất phát từ tình thương đối với người mẹ đang nằm bệnh của nó. Gần gũi thằng Lực từ lúc nhỏ và hiểu cá tính của nó, tôi tin đó đã và sẽ là lần bộc lộ sự cáu giận duy nhất trong đời nó.

Lúc dọn dẹp xong, thằng Lực kéo tay tôi ngồi lên chân mộ của dì Hai. Nó rót đưa tôi ly nước mát và nói:

- Hồi còn sống, má em thích nhìn sông. Mấy tháng nằm liệt giường trước khi mất cũng vậy, thường chiều đến má kêu em dìu hay bế ra để bà ngồi dựa vào cây điệp bên bờ cũng chỉ lặng thầm ngó ra sông thôi. Từ lúc biết chuyện, em hiểu dòng sông này đã chở biết bao nhiêu kỷ niệm của má.

Tôi quay nhìn về phía buồng, sau tấm vách chắn ngang đó chắc thằng Lực còn trong giấc ngủ say. Tôi nhẹ nhàng đứng lên và rón rén bước đến mở cửa, cố tránh khua tiếng động lớn có thể làm nó thức giấc. Tôi nghĩ những ngày này, thằng Lực rất cần những giấc ngủ đêm thật trọn vẹn. Với bản tính cẩn thận và hay làm thì ban ngày, tất cả sức lực của thằng Lực chắc chắn dồn hết cho những lo toan để chu đáo mọi việc trước khi nó đi nước ngoài. Tôi đẩy cửa rồi bước dần về bờ sông theo hướng mộ của dì Hai, gió càng lúc càng tạt mạnh hơn vào mặt tôi và làm khua động những tàng cây điệp cùng hàng dừa nước trong cái mương bên hông nhà. Những tiếng lá xạc xào ấy hòa trong tiếng róc rách của con nước lớn đang chảy vào mương tạo ở tôi một cảm giác buồn và qua khoảng trống của bầu trời trên sông, tôi nhìn thấy trạng thái thật lẻ loi của ánh trăng đang ngả hẳn về cuối trời tây lúc này. Nó cũng giống như sự cô đơn của người phụ nữ đã từng sống ở đây suốt nhiều chục năm và hơn một năm nay lại mang kiếp cô đơn ấy đi vào lòng đất, ngay dưới ngôi mộ giờ đang cạnh tôi. Tôi ngồi xuống dựa lưng vào thân mộ của dì. Trước đây tôi từng nghe má kể những năm tiếp theo sau khi dì sinh con thấy dì khổ cực quá, má tôi xót xa truy hỏi tung tích ba thằng Lực để tìm buộc ông ấy thể hiện trách nhiệm làm cha. Dì kiên quyết im lặng, chỉ van xin:

- Đừng buộc ràng anh ấy, chị ơi! Bởi trách nhiệm của anh với vợ con đã là quá lớn rồi. Chỉ tại em thương nên đã không giữ dù biết anh ấy đã có gia đình. Giờ làm chuyện vỡ lở ra chỉ thêm tổn hại hạnh phúc gia đình anh ấy thôi.

Má tôi nói sự chịu đựng nhẫn nhục và tâm tính hiền lành, thương người đã có ở dì từ thời còn là cô gái nhỏ. Bản tính ấy đã giúp dì vượt qua mọi khó khăn để có thể sống kiếp cô độc sau khi má dì mất, tính cách ấy còn theo dì trong suốt 20 năm nuôi con cho đến khi dì nằm xuống.

Ngọn gió đã trở mạnh hơn theo cùng con nước lớn trôi vào rạch làm tôi thấy lạnh. Tôi đứng lên bước chậm vào nhà, chợt nghe phía con rạch sau lưng có tiếng xao động. Tôi quay lại nhìn, thằng Lực đang lui cui chống đẩy chiếc xuồng dạt các đám lá dừa nước để đưa vào cột ở cọc neo. Vậy mà từ lúc thức dậy cho đến giờ tôi vẫn cứ tưởng nó đang ngủ, chẳng biết nó dậy từ lúc nào và đi đâu đến giờ.

- Anh!

Thằng Lực mỉm cười chào khi bước lên bờ nhìn thấy tôi. Tay nó cầm cái túi xốp trắng đựng những nhánh bông điệp và tôi còn thấy có cả một phong nhang đã dùng dở nằm trong bọc nhô một đầu ra bên ngoài. Nó vừa đi về và bước từ xuồng lên khiến tôi nghĩ những nhánh bông điệp ấy đã được bẻ từ nơi nào đó, chứ không phải từ mấy cây điệp nhà và điều đó làm tôi thắc mắc. Vào nhà, thằng Lực lấy hai cái lọ trên tủ thờ rồi chia đều mớ bông điệp cắm vào. Xong, nó bước ra sau châm nước vào hai bình bông rồi mang đặt trên bàn thờ và trước mộ của dì Hai. Thằng Lực im lặng làm những việc của nó cho đến khi nó cắm nhang khấn xong trước bàn thờ và mộ của dì. Trở vào nhà, thằng Lực nhìn tôi và tôi nghĩ nó đã nhận ra nét thắc mắc trên gương mặt của mình.

- Em vừa đi thăm mộ ba về! Mai mốt đi xa lâu em sợ ít có dịp.

Thằng Lực vừa nói như để giải đáp thắc mắc của tôi vừa ngồi lên chiếc ghế và tôi bước đến ngồi đối diện với nó.

- Việc đã thành lệ rồi, anh! Thăm lén mà nên chỉ có thể đi vào đêm thôi.

Có một thoáng buồn vương trong đôi mắt của thằng Lực và tôi thông cảm với tâm trạng đó của nó. Chỉ có thể lén lút thôi bởi dì Hai trước đây đã cố giữ kín trong lòng để tránh đổ vỡ hạnh phúc gia đình của người mình yêu.

- Lần đầu tiên thăm ba, em nhớ lúc em khoảng 6, 7 tuổi và đó là khoảng vài ngày sau khi ba mất. Nửa đêm, má gọi dậy và đưa em xuống xuồng. Lúc ấy cũng không biết xa hay gần bởi khi nằm xuồng là em ngủ tiếp. Đến nơi, em lại được xốc dậy và hai má con vội vàng lên bờ đốt nhang quỳ lạy trước mộ. Không dám ngồi lâu vì sợ người nhà của ba hay được, rồi những lần thăm mộ sau cũng vội vàng như thế.

Thằng Lực ngừng lời và lại hướng mắt ra ngoài về phía ngôi mộ của má nó. Tôi nhìn theo. Mặt trời đã lên và tôi thấy có những tia nắng đầu ngày xuyên qua các tán điệp chiếu lên mộ dì. Gió bên ngoài vẫn mạnh và những vạt nắng trên mộ không ngừng di chuyển theo nhịp lay động của những đám lá.

- Em biết má yêu ba lắm! – Vẫn tiếng của thằng Lực – Cho dù ngang trái nhưng tình yêu của má dành cho ba không bao giờ nguôi. Cứ đến ngày Tết và vào kỳ giỗ ba là hai mẹ con lén bơi xuồng đêm đến đốt nhang cho ông. Cũng có điều thuận tiện là bên gia đình ba có vườn rộng, mộ ông lại không gần nhà lắm và nằm trong miếng đất gần bờ ngó ra sông. Không biết việc mộ ba nằm bên bờ sông có phải do di nguyện của ông về cuối đời trong tình cảm vương vấn với má? Nhưng má em thì tin và cảm thấy an ủi về điều đó. Nhiều lúc em nghĩ có lẽ do trời định, anh à! Cả khi còn sống cũng như lúc chết, má với ba cứ ở hai bờ của đầu và cuối con sông này để nhớ nhung nhau trong niềm vô vọng.

Ngoài trời gió vẫn mạnh và tôi nghe lớn hơn những tiếng khua vào nhau của các tàu dừa nước bên mương. Tôi nghĩ âm thanh đó đã nhiều chục năm gắn bó với dì Hai từ lúc còn là cô gái nhỏ, những âm thanh hòa nhịp gió ấy từng đi vào kỷ niệm trong tình yêu đầu đời của dì với người đàn ông không được gọi là chồng dù đã có với dì một đứa con. Đó cũng là những âm thanh hẳn rất nhiều ngày đêm tạo ra sự lay động tâm tư trong nỗi cô đơn và nhớ nhung của dì. Tôi nghĩ nếu đúng có cõi tâm linh như quan niệm của một số người thì trong hơn một năm nay, những âm thanh quen thuộc ấy chắc gì có thể ru yên giấc cho hai linh hồn đang gửi xác ở hai bờ nhớ nhung dù trên cùng một dòng sông.

Bên ngoài có vài cánh bông điệp rơi lên mộ của dì cũng từ sự va đập của các tán cây. Tôi lại nhớ đến mấy nhánh bông điệp lúc nãy thằng Lực cầm từ xuồng bước lên.

- Bông điệp em cầm về hồi nãy là ở…

- Chỗ ba em nằm đó anh! – Thằng Lực không chờ tôi hỏi hết câu – Nhà bên đó trồng nhiều điệp quanh khu mộ ba. Hồi trước nhiều lần má con em có dịp đi ngang mộ ba vào ban ngày, nhìn những cây điệp đỏ bông in bóng xuống dòng sông má khen đẹp. Thấy má thích, em ghé hái mấy trái già về gieo hạt và trồng trên bờ đất này. Từ khi má mất, thường em cũng cắt bông điệp nhà chưng cho má nhưng lúc nãy vì đi thăm mộ ba nên sẵn tiện em bẻ ở đó về. Dẫu sao bông mang từ chỗ ba nằm về chắc má cũng thích hơn, anh há?

“Anh há?”! Tôi chợt thấy thương vô cùng ánh mắt vô tư trên gương mặt trong sáng của thằng Lực nhìn tôi kèm theo tiếng hỏi của nó. Tôi thầm nghĩ dì Hai thật khéo dạy con. Trong hoàn cảnh duyên phận trái ngang lại chịu biết bao tủi nhục và thua thiệt, dì vẫn nuôi dạy thằng Lực trưởng thành và hun đúc ở nó tâm tính hiền lành kèm tình yêu thương mọi người; cả với người cha mà nó không nhận đầy đủ tình thương và bổn phận từ ông. Đúng như má tôi từng nói, tình yêu thương đã giúp má con dì vượt qua khó khăn và nghịch cảnh để sống tốt một cách đúng nghĩa mà không phải ai cũng làm được.

- Chừng nào anh trở lại trường?

Thằng Lực đột ngột thay đổi câu chuyện và hỏi tôi.

- Mai, em!

Trả lời thằng Lực, tôi lại nhớ đến lời dặn hôm qua của má.

- Dì Năm dặn anh nói em trưa nay qua nhà ăn cơm. Vài bữa nữa em đi rồi.

- Dạ, anh!

Thằng Lực vừa trả lời tôi vừa hướng đôi mắt băn khoăn về phía mộ má. Với một đứa giỏi giang ham việc như nó, có lẽ thời lượng còn lại tôi vừa nhắc gợi nhớ những lo toan nào đó mà nó còn phải hoàn thành trước khi xa quê.

Tôi chào thằng Lực để ra về. Cũng như mọi khi, tiễn tôi vẫn là nụ cười trong sáng, hiền lành của nó. Bất chợt tôi liên tưởng so sánh nụ cười bây giờ với gương mặt giận dữ òa khóc cũng của nó vào buổi chiều xa xưa, lúc tôi đá văng xô cá nó câu được xuống mương. Lòng tôi chợt nghe quặn lại.

Tháng 9-2018

Nguyễn Thảo Nguyên
(Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 525

Ý Kiến bạn đọc