Truyện ngắn

Gió lạ

“Bố ơi, ông nội có bồ”. Vừa đi học về, thằng con trai anh bật ra cái tin động trời ấy. Nó đang học lớp 9. Cả nhà anh trước giờ không ai gieo vào đầu con chuyện bồ bịch trai gái, muốn tuổi thơ nó trong trẻo học hành. Anh trân trân nghi ngờ nhìn con. “Thật mà, con không dám bịa đâu. Con gặp hai lần ông nội ngồi với cô ấy ở cà phê Bãi Dâu”. Anh trừng mắt quát khẽ: “Biết gì mà con dám bảo bồ bịch?”. Nó vẫn khẳng định: “Bố không tin, đi ra cà phê Bãi Dâu bây giờ. Chính mắt con nhìn thấy mà. Cô ấy trẻ lắm”. Đinh ninh con trai mình non nớt suy diễn sai, anh nghiêm giọng: “Vào rửa tay ăn cơm. Bố cấm con nhắc lại chuyện này. Ông nội mà nghe được thì không ai bênh con đâu, rõ chưa?”. Không phải anh lấy quyền làm cha cấm đoán con không được nói lên những điều mắt thấy tai nghe. Trẻ con thời nay thông minh hiếu động lắm. Không dễ ép chúng tuân theo lệnh vô lý của người lớn. Như bữa gần đây con trai anh đi học về mặt rười rượi thở dài, rồi kêu “chán”. Vợ anh lo lắng hỏi thì nó khai: Cả tuần, lớp phấn đấu toàn giờ A. Hôm nay cô giáo môn Sinh vào dạy, cô mặc chiếc áo dài mỏng lét thấy rõ hết bên trong luôn. Bạn gái cúi mặt ngượng, bạn trai xì xào rồi cười khúc khích. Hết giờ cô phê: “Quá ồn, không chịu nghe giảng bài” giờ D. Rồi nó ấm ức: “Chúng con không phục, cô mặc áo mỏng kỳ cục nên lớp mới ồn chứ”. Nghe cái lý của con hai vợ chồng chỉ còn biết ý tứ nhìn nhau, rồi qua loa giảng cho nó vào lớp đừng phân tâm mà phải nghe bài giảng của thầy cô. Nhưng lần này trong chuyện “ông nội có bồ…” thì anh không đủ kiên nhẫn nghe con.

Bố của anh là thầy giáo phổ thông. Sau khi ông về hưu được 2 năm, vợ chồng anh đón bố từ Thái Bình vào Vũng Tàu. Bố dạy môn Toán cấp 3 nhưng kiến thức sâu rộng nhiều lĩnh vực. Có lẽ nhờ ông có thói quen thích nghiên cứu và đặc biệt đam mê sách. Bạn bè, học sinh rất ngưỡng mộ. Ông cư xử hào phóng với mọi người, rất quý bạn, thà chịu thiệt về mình và sẵn lòng nhường cho bạn.

Ngong-trong---Nguyen-Thi-Hien
Ngóng trông – Sơn mài – HS Nguyễn Thị Hiền

Khoảng một tuần sau hôm con trai báo tin “Ông nội có bồ…”, anh có việc phải đến đại lý phân phối hải sản ở Bãi Dâu. Vừa dựng xong chiếc xe máy, mắt anh vô tình hướng sang quán cà phê bên cạnh. Bất ngờ… nhận ra bố mình đang ngồi gần quầy pha chế với một cô gái trẻ, khuôn mặt khá xinh. Vì bố ngồi quay lưng nên không thấy anh. Ngại bố phát hiện, anh bước nhanh vào phía trong đại lý. Xong việc, khi dắt xe ra đường, anh liếc nhanh vào quán nọ, không thấy bố ngồi đó nữa. Cô gái rất trẻ kia đang bưng cà phê cho khách. Dáng người cô thon thon, gương mặt buồn. Trên đường về anh nghĩ mông lung. Bố vẫn khoe thỉnh thoảng thể dục buổi sáng xong, mấy bác hưu trí thường rủ đi uống cà phê và hóng gió biển. Chợt nghĩ lại lời con trai hôm trước… Vậy là họ thường xuyên gặp nhau ở đây, cũng cà phê Bãi Dâu.

*

Cả nhà đang dồn quan tâm cho con trai anh ôn thi tốt nghiệp và tuyển vào cấp 3. Từ việc ăn, ngủ đến học bài của nó đều trong tầm mắt của bố mẹ. Vợ anh thức rất khuya cùng con để dò từng câu hỏi và bài tập theo đề cương. Có hôm bên mâm cơm, bố anh vui miệng khuyên: “Phải để cháu tự giác học mới ngấm sâu chứ các con đừng học hộ. Bây giờ nuôi con em học hành cứ như vỗ béo gà công nghiệp. Bố sợ buông ra là nó dễ quên”. Thỉnh thoảng khuya, anh lướt qua phòng của con để kiểm tra và động viên. Anh thấy bố cũng ngồi thức ở phòng khách. Lúc đầu đinh ninh bố không ngủ vì lo cho cháu nội. Đêm sau chợt giữa khuya anh thấy bố vẫn lặng lẽ ngồi, điếu thuốc lá cháy lập lòe trên tay. Thường ngày nhịp sinh hoạt của bố rất điều độ. Năm giờ sáng, thể dục dưỡng sinh. Tiếp đến chăm sóc cây vườn, tưới, tắm, rồi ăn sáng, đọc báo… Hơn 9 giờ tối là lên giường ngồi thiền cho đến khi vào giấc ngủ. Tại sao mấy đêm rồi bố rất ít ngủ? Có điều gì phiền não không? Hay là có khi nào… tại cô gái trẻ kia? Anh nhủ lòng để từ từ mình hỏi khéo bố.

Thế rồi… Buổi sáng hôm đó, anh đi làm muộn hơn thường lệ. Bố đứng trước cửa buồng nhìn anh, ngập ngừng: “Con có tiền không…? Cho bố vay tạm 2 triệu”. Hơi bất ngờ nhưng anh vui vẻ nói: “Dạ con có đây ạ”. Vừa đón xấp tiền, bố bảo: “Để nói mẹ gửi lương hưu vào, bố trả con ngay”. Không muốn bố phải ái ngại, anh lắc đầu: “Bố giữ luôn mà dùng ạ, không phải trả con đâu”. Bố chậm rãi giải thích: “Không phải bố cần tiền tiêu… Chỉ vì muốn giúp người ta thôi”. Anh buột miệng hỏi: “Ai hả bố? Có cần thêm nữa không ạ?”. Bố do dự một lúc: “Chuyện dài, lúc khác bố kể. Con đi làm kẻo muộn”.

Ngồi ở cơ quan tâm trí anh không thảnh thơi, cứ lởn vởn suy nghĩ. Bởi trước nay anh rất nể trọng và hiểu, bố mình thuộc tốp người rất “sĩ”. Nếu không có tiền thì dứt khoát không tiêu. Phải vay mượn hay làm phiền ai là cực chẳng đã với bố. Hình ảnh mấy đêm bố thức khuya ngồi bất động trên ghế, điếu thuốc lập lòe trên tay khiến anh lo lắng. Có chuyện gì mà bố thao thức? Hay lấn cấn khoản tiền muốn giúp ai mà bố ngại phiền con cháu? Hay bố giúp cô gái kia? Càng nghĩ anh càng thấy lòng bất an.

Hay… mình cứ liều đến cà phê Bãi Dâu? Nếu bố đang ngồi với cô gái ấy thì nhiều khả năng bố mang tiền đến cho cô ta. Muốn tự mình xóa thật nhanh linh cảm bồn chồn bứt rứt, anh nổ máy xe thẳng hướng ra biển.

Gió thổi thốc vào anh như bão. Bờ biển Vũng Tàu nhiều hôm gió hào phóng đến mệt. Như hôm nay tuy không mùa gió chướng mà gió cứ hú rít lồng lộn muốn hất ngược chiếc xe mấy lần. Khi cách quán cà phê một đoạn, anh giảm tốc độ thật chậm và căng mắt nhìn… Bố kìa, ông đang ngồi xoay lưng về phía anh… Trên tay cô gái thấp thoáng chiếc phong bì mà anh tin trong đó là số tiền sáng nay vừa đưa bố. Gió cuồn cuộn như muốn bốc anh và chiếc xe ném vào vách núi. Hai tay cố ghì chặt ghi-đông, mắt anh chăm chăm hướng về phía một già một trẻ. Hình như… cô gái đang khóc, hai bờ vai run run. Bố liên tục rút khăn giấy đưa cô ta thấm nước mắt. Gió táp không ngừng vào mặt anh. Sức trẻ trước quăng quật của gió còn thấy tức ngực khó thở, huống gì bố đang chỉ phong phanh chiếc sơ-mi mỏng. Anh vừa hoang mang vừa sợ bố phát hiện ra mình, vội vã luýnh quýnh quay xe về xí nghiệp.

Vậy không đơn giản bố chỉ là khách quen đến uống cà phê… Giữa bố và cô gái có mối ràng buộc nào khác nữa?

Bố anh tuy tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được phong thái lịch lãm nhẹ nhàng của một trí thức. Bố thu hút người đối diện bằng khuôn mặt sáng nhân hậu và giọng nói vang ấm. Lúc này anh đã trưởng thành, không hẹp hòi định kiến thấy bố quen người phụ nữ khác thì sốc. Anh cũng từng có những phút xao lòng, cũng có hôm váng vất trước “nắng lạ, gió lạ” ngoài vợ. Rồi những câu chuyện đời, chuyện bạn bè chia sẻ. Anh càng thấm thía sự quyến dụ bằng nhan sắc của người lạ vẫn là hấp lực khó có thể chối từ. Sự dồn nén phải che giấu tội ngoại tình làm người ta khắc khoải về nhau, luôn khát nhau. Nhìn ngoài như vô hình vô ảnh mà bên trong là dòng ngầm xiết chảy, cũng ghềnh cũng thác. Chỉ có điều người trong cuộc biết điều chỉnh sóng rung động đến ngưỡng nào? Có gây ra dư chấn mà họ và người thân chịu ảnh hưởng không? Có lần trong bữa nhậu gặp một nhà thơ, khi rượu đã ngấm tự dưng vị ấy tự thú: Các ông giải thích đi? Tôi sống với bà xã gần hai chục năm rồi, chăn gối với nhau bao lần mà không nảy được câu thơ nào tặng vợ. Vừa mới hẹn hò rồi hôn được cô bồ một lần mà về nhà ám ảnh mãi, thơ cứ chực trào ra có lạ không? Vị ấy khoe bài thơ tình mới nhất, giọng rưng rưng như đang yêu lần đầu.

Nhưng… người bố quen cách nhau nhiều chục tuổi, lại đang làm tiếp viên nhà hàng. Thực tế có người chỉ say nắng nhưng có người bị ngã sập theo kịch bản các cô: Lỡ sảy chân do hoàn cảnh, do cần tiền cứu cha mẹ, do phải nuôi đàn em dưới quê… Để rồi có ông trở thành nạn nhân bị “ngộ độc nắng”. Có người trắng tay, có người bị xóm làng xỉ vả “Già còn ham gặm cỏ non”. Anh không muốn gợn lên bất cứ ngờ vực nào làm tổn thương đến bố. Nhưng anh không còn vô tư sau những gì chứng kiến mấy ngày qua. Rồi còn mẹ ở ngoài quê nữa. Vì tiếc vườn tược hoa màu ông bà để lại. Vì khí hậu biển thích hợp sức khỏe của bố. Mẹ đành chấp nhận cho bố vào Vũng Tàu trước, rồi khất “Từ từ mẹ vào sau”. Nếu cô ta là tình nhân của bố, anh biết làm sao đây?

Sau những trăn trở, vừa may anh tìm được giải pháp hợp tình hợp lý là… đưa bố về thăm quê. Người bạn thân của anh hiện làm giám đốc công ty chế biến hải sản ở Thái Bình. Họ mời anh ra tham quan thiết bị nhập khẩu có công suất lớn chất lượng cao. Con trai anh thì đã dư điểm tuyển thẳng vào trường cấp 3. Anh kết hợp chuyến đi 3 trong 1: Thưởng con trai chuyến du lịch, đưa ông cháu về thăm bà nội, còn anh kết hợp đi công tác. Anh muốn bố tạm rời Vũng Tàu, xa cô gái trẻ kia một thời gian. Lửa không còn gần rơm “Khi xa thì là cách / Cách mặt rồi cách lòng…”. Anh hội ý nhanh với vợ rồi âm thầm thu xếp chuyến đi.

Chiều đó anh về nhà sớm hơn thường lệ. Sau ly trà mời bố, anh trình bày kế hoạch của mình. Anh thấy lòng nhẹ nhõm khi bố gật đầu hồ hởi:

- Nếu có con và cháu cùng đi thì vui quá. Bố nhớ ngoài quê lắm rồi.

Anh còn cố ý nói thêm để cầm chân bố cho chắc:

- Nghe cậu út nói mẹ con không được khỏe. Ốm vặt thường xuyên.

Vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt bố:

- Sao không nghe ai nói gì cả? Mẹ có đi viện kiểm tra bệnh tình không?

Anh phấn chấn:

- Lần này bố con mình ra, bắt mẹ phải bồi dưỡng thêm thuốc bổ bố nhé.

*

Mẹ anh quá vui vì bất ngờ được gặp cả chồng, con và cháu đích tôn. Còn bố khi gặp mẹ, câu hỏi đầu tiên đầy lo lắng:

- Mình đau làm sao? Bác sĩ có nói bệnh gì không?

- Tôi làm sao? Ai bảo với mình tôi bệnh? – Mẹ nhìn bố ngơ ngác.

Sợ lộ chuyện anh nhanh miệng:

- Tuổi mẹ cao rồi. Có đau nhức gì trong người mẹ đừng giấu chúng con.

Lúc chỉ hai mẹ con, anh gợi tâm lý: “Bố con cứ nói nhớ mẹ, nhớ quê lắm. Mẹ quan tâm chăm bố nhiều hơn nhé”. Mẹ không hiểu thâm sâu điều anh muốn nói, nên mắng yêu: “Cứ để tôi chăm sóc cả bố con nhà anh, được chưa?”.

Công ty chế biến hải sảnThái Bình cách nhà khoảng 10 cây số. Anh tranh thủ đến làm việc trong mấy ngày đầu. Thời gian còn lại anh đi cùng bố và con trai thăm bà con họ hàng. Đêm hè dịp đó thời tiết rất oi bức, càng làm bố khó ngủ. Thỉnh thoảng anh nghe tiếng thở dài, tiếng bố than phiền: “Nóng khiếp lên được, chẳng có một chút gió. Không bù cho Vũng Tàu thoáng mát quanh năm”. Không riêng gì bố, nhiều người đều cảm nhận thời tiết Vũng Tàu rất ôn hòa. Nhưng bố vô tư so sánh? Hay vì đang nhớ về ngọn gió lạ? Chiều nay sau bữa cơm, hai bố con ngồi uống nước chè xanh. Anh có ý bênh mẹ: “Chẳng ai nấu ngon bằng mẹ của con, bố nhỉ?”. Mà bố lại bảo: “Ừ, mẹ làm gì cũng giỏi nhưng vẫn chưa chừa cái tật hay cằn nhằn”.Liệu bố có chán mẹ rồi không? Hay chỉ là như hồi còn ở nhà bố từng không hài lòng tật đó của mẹ? Có phải lòng anh đang ngờ vực nên cố tình suy diễn? Rồi anh cảm thấy tâm trạng bứt rứt ngột ngạt, sao mình phải nghi ngờ cả bậc sinh thành? Trước giờ anh rất sợ sống bên nhau mà không có lòng tin. Như tra tấn nhau nếu sống mà “… Vừa vực ngờ lại vừa phải tin yêu /Vừa ấm êm đã nổi cơn giông gió…”.

Trưa đó… Anh cùng bố đi thăm gia đình ông bác về. Đến gốc đa đầu làng, hai bố con ngồi nghỉ trên chiếc rễ đa trồi lên như chiếc ghế. Bố nheo mắt phía đồng xa một thoáng, rồi chợt quay sang anh: “Con gọi giúp bố điện thoại về Vũng Tàu được không?”. Anh nhanh nhảu: “Dạ số mấy? Bố đọc cho con” (Bố anh không xài điện thoại di động). Anh “A-lô”, đầu dây bên kia tiếng nữ đáp lại: “A-lô”. Anh trao máy, dõi nhìn thái độ, nghe không bỏ sót lời nào của bố… “Ai đấy?… À, Nhung hả? Bác đây. Hôm nay cháu được nghỉ à. Sao? Cháu đến nhà tìm bác à? Có việc gì không? Sao phải trả tiền cho bác…? Hả? Gì…? Mẹ không bị ung thư? Chắc không…? Trời đất… mừng quá, mừng cho cả nhà cháu… Hôm nào vào, bác cháu mình khao một chầu mừng mẹ nhé…”. Bố đưa điện thoại trả anh và cười vang như chính bố nghe mình thoát án tử sống lại. Giọng bố ấm áp nói với anh:

- Con bé mồ côi cha từ nhỏ mà rất có hiếu. Vừa học đại học Vũng Tàu vừa đi bán cà phê ở Bãi Dâu giúp mẹ.

Thế là anh đã nhận ra cô bé ấy.

- Nhung là ai hả bố? – Anh tò mò muốn biết rõ hơn.

- À, nó là con gái cô giáo dạy cùng trường với bố ngoài này hồi xưa. Nó định bỏ học vì nghe mẹ bệnh nặng. Bố động viên và ngăn không cho nó nghỉ. Sắp tốt nghiệp ra trường, uổng lắm… Mừng, thế là ổn cả rồi.

Anh vừa thấy cơ thể mình nhẹ bỗng… Nhưng, cùng lúc đó như thấy nửa thân mình máu đang nghẽn mạch ngừng chảy. Nỗi ân hận trào lên day dứt… Nhìn khuôn mặt nhân từ của bố, anh thèm ước như lúc còn nhỏ, được lao ngay vào lòng bố nũng nịu: “Bố ơi cho con xin lỗi…”.

Chợt… ý nghĩ lóe lên, anh thành tâm nói:

- Hôm nào cô ấy tốt nghiệp, bố bảo gửi hồ sơ vào ngay công ty, con sẽ giúp.

- Ồ, hay quá! Biết tin này hai mẹ con họ vui lắm – Giọng bố ăm ắp hứng khởi.

Bức bối tan nhanh, ngực anh căng tràn đón ngọn gió mát lành từ cánh đồng xa ùa về.

Huỳnh Ngọc Lan
(TP. Vũng Tàu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 411

Ý Kiến bạn đọc