Thơ

Gió heo may

 

Gió heo may trở về
ngập ngừng nơi sườn dốc
mê mải dọc mái hiên
lẻn vào giấc ngủ đêm
dìu ta qua đường đời khuất khúc

Kẻ lữ hành thoảng nghe hơi mẹ
rảo bước nhanh đứa trẻ quay về

Bốn mươi năm mong bao bọc chở che
thèm mùi lửa trước cơn dông số phận
ngửi khói đốt đồng tỏa khắp miền quê
nghe tiếng sáo trẻ trâu mời gọi
tắm ao làng có chú ếch bờ tre
đội lá sen mưa phùn lắc rắc
nhắm mắt buồn nhớ se sắt vị chua

Ngày mới đến
heo may tan giấc mộng
cuốn ta theo ước vọng
chợt nhận ra thi thoảng
gió xuân về nửa đêm gần sáng
gọi giấc mơ tôi đón sự yên bình…

Doãn Minh Trịnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 548

Ý Kiến bạn đọc