Thơ

Gió cõng hương qua núi đồi

 

Hoàng hôn trải sương bạc xanh núi đồi biên giới
một bông hoa dại cựa mình hé nở nụ cười bé thơ
gió cõng hương qua những tiếng nói âm thầm thời trận mạc
tỏa thơm từng ngôi mộ trắc ẩn nỗi niềm thanh xuân
Dường như có bóng ai lướt nhanh trong màn sương đục
bóng của hôm qua bóng của hôm nay hay bóng của mai sau?
gió vẫn miệt mài cõng hương qua núi đồi một thời trận mạc
gió nói gì với những chiếc bóng lang thang chưa yên nghỉ mộ phần?
Đêm xuống lạnh bông hoa dại vẫn lặng lẽ tỏa hương
như bé thơ nở nụ cười rung tấm màn nhung chứa đầy bí mật
gió vẫn cõng hương đến từng sinh linh núi đồi biên giới
chắp tay cúi đầu bái biệt nghĩa trang ta bỗng gặp bóng mình.

Phan Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc