Ngoài nước

Giết chết những câu chuyện cuộc sống…

 

Không có gì có thể làm cho chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa đế quốc anh em của nó sợ hãi hơn những con người thực và những câu chuyện trung thực của họ.

Chính vì những câu chuyện bình thường của những con người bình thường rất chân thực và phản ánh chính xác những nỗi sợ hãi, mong muốn và ước mơ đích thực của loài người mà các nhà tư tưởng và tuyên truyền của chế độ phương Tây, vốn được ủng hộ bởi siêu thực tế phi tự nhiên, cảm thấy, vì sự sống còn của họ, thấy cần thiết là phải phá hủy những câu chuyện đó, xóa sạch chúng khỏi bề mặt trái đất, thậm chí xóa chúng khỏi ký ức của chúng ta.

Nhưng cảm xúc thực sự của con người luôn cản trở âm mưu đó; họ vẫn chống lại, chặn con đường dẫn đến sự thương mại hóa toàn diện cuộc sống và việc thực hiện đầy đủ các khái niệm gian tà mà Đế chế đưa ra. Sự phản kháng đó được mô tả và tôn vinh trong những câu chuyện thực tế, khiến chúng trở nên “cực kỳ nguy hiểm” và có khả năng gây tử vong cho chế độ tư bản.

Bản chất con người về cơ bản, nguyên sơ là sự lạc quan và tốt bụng, chủ yếu là nhân ái và chia sẻ. Nếu nó không bị thao túng, không bị phá hoại và thậm chí là bị lừa dối – nó sẽ luôn đặt cuộc sống của người khác lên trên những lợi nhuận lạnh lùng. Nó được sinh ra để từ bi, tha thứ và chấp nhận. Nó không hoàn hảo, luôn khác xa so với chính nó, mục tiêu hướng đến sự hoàn hảo, nhưng như nhà triết học và là nhà văn người Pháp Albert Camus đã tuyên bố ở cuối cuốn tiểu thuyết xuất sắc The Plague của mình: “Con người luôn có nhiều điều đáng ngưỡng mộ hơn là sự khinh bỉ”.

Đó là tất cả những tin xấu đối với chủ nghĩa thị trường và những bậc thầy tẩy não của thế giới. Họ luôn cần đảm bảo rằng phần lớn nhân loại mãi chỉ là một tập hợp những cá nhân tham lam, những người hung hăng, những người không có suy nghĩ hoặc vẫn biết cảm nhận nhưng lại chấp nhận điều đó, và nếu họ luôn nghĩ về cách tích lũy nhiều hơn, tiêu thụ nhiều hơn, thì chắc chắn suy nghĩ đó không phải là cách để có thể xây dựng một xã hội tử tế và bình đẳng.

*
Cuộc đời mỗi con người được tạo nên từ những câu chuyện, của những câu chuyện chân thực và chân thành. Một số câu chuyện trong đó là phổ biến, đại chúng và có thể xảy ra, tất nhiên vẫn có những một số biến thể nhất định, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Một chàng trai gặp một cô gái, họ yêu nhau, nhưng tình yêu của họ bị cấm đoán, vì họ thuộc về những giai cấp, sắc tộc hoặc tôn giáo khác nhau. Họ đã cùng nhau đấu tranh cho tương lai của mình, chống lại mọi phong tục và sự cấm kỵ áp bức, họ sẽ chiến thắng hoặc có thể sẽ thất bại. Điều ý nghĩa là, sau cuộc đấu tranh bi tráng vì hạnh phúc đó, ngôi làng hay dòng tộc của họ sẽ không bao giờ còn như cũ nữa.

Một người con của một gia đình giàu có đi xuống con đường trong một ngôi làng khốn khổ, ngay gần lâu đài của anh ta. Anh ta gặp một ông già hoặc một phụ nữ. Họ ngồi cùng nhau một lúc và nói chuyện. Người nông dân nghèo đã gửi một thông điệp đến cho một lãnh chúa phong kiến trẻ. Sau đó điều này đã gây ra cho anh ta những câu hỏi, nghi ngờ và suy nghĩ – anh ấy đã được học. Một thập kỷ sau, anh tham gia cuộc cách mạng, để lật đổ giai cấp đã mục ruỗng của chính mình.

Hầu như tất cả những chiến sỹ cách mạng lỗi lạc đều đã sống qua những giây phút như thế khi họ được mọi người nói cho sự thật trên một con đường quê bụi bặm nào đó: Marx, Engels, Lenin, Hồ Chí Minh, Che Guevara, Fidel, Chavez…

So-620--Giet-chet-nhung-cau-chuyen-cuoc-song---Anh-1
Bìa sách Back Fire – Ron Ridenour.

Có những câu chuyện cực kỳ đặc sắc và mạnh mẽ, như câu chuyện có thật được ghi lại trong cuốn sách tuyệt vời do Ron Ridenour viết, cuốn Backfire: một số người Cuba bị CIA tiếp cận, lôi kéo cộng tác, yêu cầu họ phá hủy đất nước của mình, giết người vô tội, đánh bom các máy bay dân dụng, ám sát các nhà lãnh đạo Cuba, đầu độc con người và mùa màng bằng hóa chất. Họ chấp thuận, vì họ ham tiền. Nhưng sau đó, họ ngay lập tức gia nhập tình báo Cuba và trong nhiều năm đã làm “điệp viên hai mang” để bảo vệ chế độ, cứu đất nước Cuba thân yêu của họ. Không có một giây phút nào do dự. Tổ quốc không phải là một thứ hàng hóa nào đó, Tổ quốc không phải để bán! Một số người trong số họ đã bị giết hại trong quá trình hoạt động này. Họ cũng không giữ tiền cho riêng mình, mà sử dụng toàn bộ tiền do CIA trả để mua thuốc và các nhu yếu phẩm khác về cho đất nước. Họ cung cấp những thông tin giả, sai lệch cho phía Hoa Kỳ. Dù cuối cùng thì câu chuyện cũng phải dừng lại, do họ bị lộ, nhưng họ đã cứu Cuba. Đó là một trong những câu chuyện tuyệt vời về sự đàng hoàng, lòng dũng cảm, và sự tiến bộ.

“Câu chuyện của tôi là cuộc đời của tôi”, một đạo diễn điện ảnh xuất sắc người Đức, Wim Wenders đã từng thốt lên như thế. Bản sắc của mỗi người, dù giàu hay nghèo, học thức cao hay bình dân giản dị cũng đều bao gồm những kỉ niệm, những ước mơ và những câu chuyện vô cùng phức tạp và hấp dẫn.

Hầu hết những câu chuyện có thật đó tự thân nó đã rất khôn ngoan, chứa đựng những tia sáng không thể nhầm lẫn của chủ nghĩa nhân văn. Nhiều câu chuyện trong đó đang hướng tới một thứ mà tất cả chúng ta đều thầm khao khát từ tận đáy lòng: một thứ gì đó rất tích cực, ấm áp, nhân ái và dịu dàng. Những nhân vật trong các câu chuyện cuộc sống đó đang khao khát những kết luận tốt đẹp, không phải chỉ là những “kết thúc có hậu” theo kiểu Disney hay Hollywood độc hại và tô hồng, mà là những cái kết chắc chắn, công bằng và tử tế.

Đó chính là lý do tại sao những câu chuyện có thật lại đang bị trở thành mục tiêu của những tên sát nhân được Đế chế thuê. Để cướp bóc, để kiểm soát và thao túng, Đế chế phương Tây cần phải đưa ra “tính hợp pháp” cho các hành động khủng bố của chúng. Những hành vi đó phải được nó nâng lên thành “nền tảng đạo đức” cao nhất. Để làm được như vậy, tư duy logic và triết học truyền thống phải bị loại bỏ, rồi “tư duy mới” được đưa vào; một loạt câu chuyện hoàn toàn mới phải xuất hiện, và ngay cả cách kể chuyện cũng phải thay đổi.

Một số người sẽ hỏi: “Làm thế nào mà tội ác lại có thể được đóng gói và dán nhãn thành lòng vị tha?”. Tất nhiên, trong những xã hội mà mọi người còn có thể nhận thức được thực tế, tỉnh ngộ sau khi bị tấn công bởi những liều lượng tẩy não thông qua quảng cáo và tuyên truyền khổng lồ hàng ngày, thì đó là hai mặt của cùng một đồng tiền, đồng nghĩa với sự dối trá và lừa đảo.

Để Đế chế tàn bạo ra đời và được coi là vị cứu tinh của thế giới, đầu tiên tư duy phân tích của con người cần phải bị làm cho tổn hại, khả năng tư duy của họ phải bị làm cho suy giảm. Những câu chuyện họ được nghe phải trở thành “nhẹ nhàng”, “giải trí”, cực kỳ xa rời thực tế. Tinh thần con người từ đó sẽ bị phá vỡ, bản chất con người được định hình lại.

Sau đó, tất cả những gì có thật và tử tế, trong sáng của con người phải bị kéo lê qua một vũng bùn lầy lội bẩn thỉu của chủ nghĩa hư vô. Những thứ đã từng là thiêng liêng phải bị phỉ nhổ, sự lạc quan bị sỉ nhục, lòng tốt và sự ấm áp bình thường phải bị giết chết. Thay vào đó, những thứ thay thế những điều tốt đẹp phải được tiêm vào, nếu cần thì tiêm bằng vũ lực.

Đó là bởi các hành động của chủ nghĩa đế quốc, như sự cướp bóc liên tục và bản thân sự tầm thường hóa, vật chất hóa cuộc sống, là những việc xảy ra phi tự nhiên một cách kỳ cục; chúng là bệnh tật và bệnh lý. Chỉ có một cách duy nhất khiến chúng có thể được chấp nhận là huỷ bỏ thực tế, sau đó thay thế bằng một hiện thực giả mới, khủng khiếp và phi lý.

*
Trong hàng nghìn bộ phim không có trí tuệ của Hollywood, hàng triệu người liên tục bị biến mất, nhân loại trở thành nạn nhân của người đột biến, người máy, kẻ khủng bố, của lũ côn trùng khổng lồ hoặc vi sinh vật xâm chiếm trái đất, khiến công chúng trở nên co cứng, “chuẩn bị kỹ lưỡng cho điều tồi tệ nhất”. So với sự khủng khiếp của hiện thực giả đó, hiệu ứng tâm lý sẽ khiến cho nỗi thống khổ thực sự của hàng triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở những nơi như Iraq, Libya hay Afghanistan trở nên dường như không đáng kể.“Con cái của họ bị ung thư do uranium cạn kiệt đến từ bom của chúng ta, hoặc chỉ đơn giản là chúng bị xé nát thành nhiều mảnh… Ồ, hãy đoán xem: con cái chúng ta còn bị ăn thịt bởi những kẻ quái dị đến từ hành tinh khác, hoặc bị sát hại bởi những kẻ khủng bố Ả Rập kia mà…”. Tất nhiên, những từ đó không được phát âm, mà đó là màn độc thoại diễn ra trong cõi tiềm thức của con người sau khi “thưởng thức” các câu chuyện phi hiện thực đến từ phương Tây.

Một con cá mập khổng lồ giả vùng vẫy với các diễn viên trong vai những người bơi lội không có khả năng tự vệ trên một bãi biển nghỉ mát hoàn hảo như tranh, hay những vụ khủng bố đến từ vũ trụ – những câu chuyện hư cấu như vậy sẽ khiến nhiều người xem hơn và thậm chí còn lưu lại lâu hơn trong tâm trí mọi người so với những hành động bạo lực thực sự xảy ra đối với các tù nhân tại các trung tâm tra tấn và giam giữ của Hoa Kỳ tại Abu Graib hoặc Guantanamo.

Hiện thực giả được thiết kế để làm giảm nhận thức về thực tế. Với thủ pháp tương tự nêu trên, người xem sẽ có xu hướng cảm thấy sốc hơn nhiều khi chứng kiến toàn bộ California bị sụp đổ từ vách đá xuống Thái Bình Dương, trong những bộ phim thảm họa, hơn là khi họ đọc tường thuật thực sự về hàng chục chính phủ tử tế trên khắp thế giới bị lật đổ bởi Đế chế, chỉ đơn giản bởi vì họ “quá đàng hoàng”, ngay cả khi hàng triệu người phải bỏ mạng trong quá trình này.

Về mặt tâm lý, đối với nhiều người, không còn biên giới giữa thực tế và hiện thực giả tưởng nữa. Người tiêu dùng phim bom tấn và các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây đã được miễn nhiễm với nỗi kinh hoàng thực sự mà Đế chế đang gây ra và lan rộng trên toàn thế giới, bởi vì họ đã thấy những thứ còn “đáng sợ hơn nhiều” phát ra từ các hộp chế tác. Đồng thời, các thuật ngữ, các khái niệm đã được mã hóa vĩnh viễn trong não của mọi người, khiến họ không thể phân biệt được nữa, giữa những thông tin tuyên truyền sai lệch của BBC chống lại các nước như Triều Tiên và Cuba với thực tế mà họ gặp được khi đến thăm các quốc gia như thế.

Một số người giờ đây phán xét thế giới và đưa ra các quyết định chính trị, cũng như các quyết định khác dựa trên sự kết hợp giữa thực tế với giả tưởng đó: “Người Nga đã giết hại dã man hàng nghìn người khi đánh trúng một con tàu hư cấu nào đó, như chúng ta đã chứng kiến trong bộ phim bom tấn mới nhất của Hollywood, do đó cần phải tài trợ cho phe đối lập của họ và gửi các tàu chiến của chúng ta đến Biển Đen, để ngăn chặn âm mưu bành trướng tiềm tàng của Mátxcơva”.

Và nếu các hãng phim và các nhà văn nhạc pop của chúng ta cứ ám ảnh về người Nam Mỹ, người Nga, người Trung Quốc, người Ả Rập, người Iran, người Bắc Triều Tiên và nhiều người khác, thì mối đe dọa tưởng tượng, theo một cách nào đó rất ngoằn ngoèo nhưng đã được tính toán kỹ lưỡng và hiệu quả, thì đột nhiên nó sẽ trở thành hiện thực và từ đó, vô số các cuộc xâm lược quân sự của Đế chế sẽ được thực hiện, với sự ủng hộ của “dư luận công chúng”.

*
Đế chế bao gồm các chế độ phát xít phương Tây, luôn tự gọi mình là “dân chủ” và “tự do”, đã sát hại hàng trăm triệu người trên khắp các lục địa. Nó thả hàng núi bom và vũ khí sinh học xuống vô số các quốc gia, nó tiến hành thử nghiệm vi trùng trên con người, và lật đổ hầu hết các chính phủ quyết tâm phục vụ người dân của mình.

Nó cũng đã sát hại các tổng thống và những tên xã hội đen được nó huấn luyện sau đó hết tác dụng, những người mà nó đã nâng lên hàng ngũ tướng lĩnh quân sự hàng đầu, như đã xảy ra ở Indonesia, Chile, Ai Cập, El Salvador và ở nhiều nơi khác. Những kẻ chư hầu xã hội đen này đều đã từng được huấn luyện tại các căn cứ quân sự của phương Tây, về “nghệ thuật” thẩm vấn, tra tấn và hãm hiếp, trừng phạt, cũng như cách làm “biến mất” các nhân vật của phe đối lập.

Không có hệ thống nào khác gây ra sự đổ máu nhiều hơn, không có hệ thống nào khác cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn và bắt làm nô lệ nhiều người hơn so với hệ thống mà chúng ta được yêu cầu phải mô tả bằng những thuật ngữ cao cả và nhân từ như “nền dân chủ nghị viện phương Tây” hay “chế độ quân chủ lập hiến phương Tây”.

Nhưng những người viết “tiểu thuyết mới” và các nhà sản xuất truyện hiện thực giả tưởng luôn cố gắng hết sức để ngăn chặn những dòng nhận thức có thể giúp nhận ra sự thực này. Không có gì phải bàn cãi về thực tế là thế giới hiện nay đã hoàn toàn bị nô dịch bởi chủ nghĩa thực dân mới của phương Tây, nó bị kiểm soát và áp bức ở mức độ lớn nhất có thể. Nhưng quá khứ đã bị thay đổi hoàn toàn và được viết lại, với các cộng tác viên ở các cấp độ của cả giới học thuật và những người được gọi là “tự do” và “giới tinh hoa sáng tạo”. Những lời nói dối kỳ cục được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần và do đó, như được đề xuất bởi nhà tư tưởng chính của Đức Quốc xã, chúng đã trở thành sự thật. Joseph Goebbels đã nhận xét rất chính xác, nhiều thập kỷ trước: “Nếu bạn lặp lại một lời nói dối đủ thường xuyên, nó sẽ trở thành sự thật”.

Những lời nói dối được truyền bá về Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ Latin, về chủ nghĩa thực dân phương Tây, và chủ nghĩa thực dân mới, Chiến tranh Lạnh, Afghanistan, và nhiều địa điểm hay sự kiện quan trọng khác. Hầu hết tất cả các câu chuyện có liên quan, ngoại trừ những câu chuyện đã được chọn trước, được phê duyệt vì hữu ích cho việc tuyên truyền, đều đã bị xóa, tắt tiếng hoặc ít nhất là bị chế nhạo thành công.

Bên trong Đế chế, hầu như không ai phản đối điều đó, ngoại trừ khi họ muốn yêu cầu mức lương cao hơn và phúc lợi tốt hơn. Quần chúng phương Tây trở thành nhóm người tự mãn nhất, không phê phán và không bị phê phán ở bất kỳ đâu trên thế giới. Điều hiển nhiên là từ nghệ thuật mà họ đang sản xuất và tiêu thụ, từ các đảng phái chính trị của họ, từ khát vọng tầm thường phù hợp với bản chất của họ.

Một nghịch lý đáng kinh ngạc đã phát triển, mà không được chú ý hoặc bình luận về: hệ thống chính trị phương Tây, vốn tuyên bố luôn tôn trọng cả sự lựa chọn cá nhân và tính tự cao tột độ, đã thực sự tìm cách hạ thấp một phần đáng kể loài người thành những kẻ ngoan ngoãn, thiếu suy nghĩ, phục tùng và hàng loạt sinh mệnh mặc đồng phục sợ hãi, bị thuyết phục về tính ưu việt của chính họ.

Với “văn hóa” phương Tây, bản sắc cá nhân thực sự của con người đã gần như hoàn toàn biến mất. Danh tính của họ giờ đây được liên kết chặt chẽ và hoàn toàn phụ thuộc vào danh tính của các ngôi sao truyền hình, nhạc sĩ nhạc pop và cầu thủ bóng đá.

*
Điều hợp lý và cần thiết đối với Đế chế là cố gắng đảm bảo rằng những câu chuyện thực sẽ bị mất uy tín, bị phá hủy, bị xóa sổ khỏi mọi nơi, nhằm ngăn chặn sự mất hiệu lực của giới cầm quyền, để đảm bảo rằng bộ não con người ngừng nghi ngờ và luôn thuần phục những gì họ đang phục vụ.

Ngay cả những phương tiện là đồng minh lịch sử gần gũi nhất với những câu chuyện có thật cũng bị bắt cóc, làm hỏng và bị ép buộc chống lại sự thực: sách, phim, âm nhạc và rạp hát, thậm chí cả truyện cổ tích.

Nhưng trước sự thất vọng của những kẻ hành hạ, mặc dù chịu đựng đau đớn khủng khiếp, bị bỏ rơi và vô cùng thê thảm, những câu chuyện thực tế vẫn luôn giữ được sức sống, việc chống lại điều đó dường như không đạt được kết quả cuối cùng. Đó là nhờ những người dũng cảm và tự hào, những con người đúng với bản chất Con Người, họ biết rằng thế giới phụ thuộc rất nhiều vào họ – họ đang giữ một trong những tuyến phòng thủ cuối cùng chống lại chế độ diệt chủng tư bản, chống lại sự thương mại hóa cuộc sống, chống lại nỗ lực tiêu diệt loài người như chúng ta đã biết.

Là một người phản ánh hiện thực, kể lại các câu chuyện cuộc sống, tôi biết tất cả những điều này, bởi vì những câu chuyện cuộc sống luôn nói cho tôi biết. Tôi cũng biết rằng chúng ta sẽ giữ phòng tuyến trừu tượng đó cho đến phút cuối cùng, sẽ cùng nhau đi đến con đường tương lai, với những người khác vẫn còn khả năng suy nghĩ, hy vọng và mơ ước.

Chúng ta sẽ không bao giờ ngừng kể những câu chuyện, những câu chuyện có thật, bởi vì đó là điều mà loài người đã làm trong nhiều thế kỷ và thiên niên kỷ: kể chuyện, nghe, học, đọc, tiến lên, gắng sức, vấp ngã nhưng vẫn tiến lên. Chúng ta sẽ giữ vững tuyến phòng thủ cuối cùng chống lại chủ nghĩa phát xít văn hóa, bởi nếu chúng ta để bị khuất phục thì đó không gì khác là sự phản bội tất cả những gì đã làm cho cuộc sống này đáng sống.

Trong nhiều thế kỷ và thiên niên kỷ, con người đã mơ về công lý và lòng nhân ái, họ chiến đấu cho một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mọi người đều có mái nhà trên đầu, có thực phẩm, giáo dục và chăm sóc y tế miễn phí; một thế giới mà con người không phải sợ hãi và không có sự nguy hiểm đến từ những kẻ chiếm đoạt dã thú và tham lam.

Những câu chuyện có thật luôn mang trong mình những giấc mơ như vậy, trong cốt lõi của chúng.

Vài năm trước, tôi ngồi trong một quán cà phê Brasilero cũ ở Montevideo, Uruguay, với một trong những nhà văn Mỹ Latin vĩ đại nhất, Eduardo Galeano, người đã viết những câu chuyện kỳ diệu và mạnh mẽ nhất trong thế kỷ XX. Trước khi chia tay, anh ấy nói: “Tôi là một người săn lùng những câu chuyện. Tôi lắng nghe những câu chuyện, sau đó tôi trả lại cho mọi người sau khi đưa những câu chuyện đó qua một quá trình sáng tạo. Quan điểm của tôi luôn là cố gắng sao cho để mình không bị câm, không bị điếc. Người ta phải có khả năng nghe để nói. Tôi là một người say mê lắng nghe. Tôi lắng nghe thực tế. Thực tế là một quý cô ma thuật, đôi khi rất bí ẩn. Với tôi, quý cô đó rất đam mê. Cô ấy có thật không chỉ khi thức, khi đi trên đường, mà còn có thật vào ban đêm khi cô ấy đang mơ hoặc khi cô ấy gặp ác mộng. Khi tôi viết, tôi luôn tỏ lòng tôn kính cô ấy – người phụ nữ được gọi là “Hiện thực cuộc sống”. Tôi luôn cố gắng để không làm cô ấy thất vọng”.

Nếu chế độ quyết định bỏ đói chúng tôi, những người kể chuyện thực sự, chúng tôi sẽ, như trong câu chuyện kỳ diệu của Gabriel Garcia Marquez “Không ai viết thư cho đại tá”, trong đó ông mô tả một Đại tá già chấp nhận mọi sự phũ phàng và khổ cực, thậm chí chấp nhận cả việc phải ăn cứt, còn hơn là phản bội người phụ nữ ma thuật được gọi là “Hiện thực cuộc sống”.

(Tôi đã đọc câu chuyện ẩn dụ đó, tóm lược là về một Đại tá già trở về với vinh quang, nhưng ông bị lãng quên và bị bỏ đói. Ông nuôi một con gà chọi rất đẹp và mạnh mẽ, nhiều người trả giá cao nhưng ông quyết không bán. Đến một ngày không còn gì để ăn nữa, bà vợ hỏi ông “Chúng ta sẽ ăn gì, hay đành phải thịt con gà…”, ông trả lời “Không, chúng ta sẽ ăn cứt”! – Người dịch)

Những câu chuyện về thực tế cuộc sống không phải để bán, cũng như bản thân sự thật không phải để bán.

*
Ở trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết River of Fire của tác giả Qurratulain Hyder, có các chữ cái và số được viết bằng bút chì một cách đơn giản: DK 30-9-99 24036. Tôi không nhớ làm thế nào tôi có được cuốn sách đó, và tôi không biết những con số này thực sự có ý nghĩa gì. Chữ viết không quen thuộc. Nhưng chúng chắc chắn có nghĩa gì đó; một điều gì đó rất quan trọng, một câu chuyện nữa, một biểu tượng được viết thành một trong những câu chuyện vĩ đại nhất từng được viết ở Ấn Độ. Cả River of Fire và dòng bút chì đều giúp tạo nên một giấc mơ và sử dụng trí tưởng tượng – để trở nên sống động.

Vì nội dung khiêu dâm không thể được định nghĩa là tình yêu, nên những “tiểu thuyết mới” định hình thế giới quan và thâm nhập vào tâm lý của chúng ta, thực ra hoàn toàn không phải là những câu chuyện có thật. Chúng là những sản phẩm thay thế được cấy ghép để thay thế vĩnh viễn đồ thật. Chúng giết chết sự sống trong những sinh vật thực.

Những cuộc rượt đuổi ô tô bất tận, những cuộc tàn sát vô nghĩa của hàng nghìn con người trong hầu hết các bộ phim, những thảm họa không bao giờ kết thúc do máy tính tạo ra và những kịch bản kinh dị, tất cả đều rất ít liên quan đến cuộc sống thực. “Những câu chuyện mới” đó giống như một số chất gây nghiện, ma túy, thuốc lá tẩm hóa chất, hoặc rượu rất nặng. Trên khắp thế giới, hàng tỷ người xem bị lôi kéo, người lớn và trẻ em, phụ nữ và đàn ông, thậm chí cả người cao tuổi, hiện đang xem cùng một thứ rác rưởi, bao gồm các âm mưu và hình ảnh do máy tính tạo ra, các kịch bản đối kháng.

Như trường hợp của Tạp chí Paris Review do CIA điều hành, những người kể chuyện đã được khuyến khích nâng cao hình thức hơn thực chất. Họ xây dựng một kịch bản “táo bạo” bằng cách trưng bày thật nhiều bộ phận sinh dục nữ trong tác phẩm nghệ thuật của mình, mô tả thật nhiều tình huống gay cấn, phát minh ra “phim truyền hình thực tế” của cá nhân và các nhiệm vụ hoành tráng để “tự hoàn thiện bản thân”.

Tất cả những nội dung mang lời kêu gọi xã hội bình đẳng, nổi dậy, cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa thực dân mới, khủng bố nhà nước, tuyên truyền tẩy não, đều bị chuyển sang cấm kỵ tuyệt đối. “Chính trị thật nhàm chán” là một trong những cách xoa bóp chính mà giới “tinh hoa sáng tạo” được khuyến khích phổ biến ra cộng đồng.

Sở dĩ như vậy là bởi mọi người không được mong đợi để hòa nhập vào “những gì không phải việc của mình”. Quyền thống trị thế giới được dành cho các tập đoàn và một số xã hội đen có đội ngũ PR hiện đại. Các cử tri có mặt ở đó chỉ để cung cấp tính hợp pháp cho toàn bộ trò chơi. Và nếu không, họ sẽ bị tàn sát như trong cuốn tiểu thuyết xuất sắc mang tên “Những điều trông thấy” của tiểu thuyết gia người Bồ Đào Nha Jose Saramago.

Hoặc như trong cuộc sống thực, người châu Âu đã bị tàn sát ở Pháp, Ý và Đức sau Thế chiến thứ hai, khi họ bầu chọn những người Cộng sản lên nắm quyền, và thay vào đó họ đã phải đối mặt với những tên Quốc xã già cỗi được các đồng minh phương Tây, cụ thể là Mỹ và Vương quốc Anh hỗ trợ, để giết các nhà lãnh đạo và những người ủng hộ cánh tả tiến bộ. Những kẻ phát xít man rợ sau đó đã được vận chuyển, một cách kín đáo cùng với tất cả những gì cướp được từ các nạn nhân Do Thái, đến Nam Mỹ xa xôi, nơi tôi đã gặp và phỏng vấn một số kẻ trong số chúng và con cái của chúng – ở Paraguay, Chile và Peru.

Nhưng bạn thậm chí không được phép nghĩ đến việc viết những câu chuyện về điều đó. “Colonia Dignidad!” – họ là những “đấng tôn nghiêm của thuộc địa”! Sau lần phỏng vấn đó, tôi đã được một trong những biên tập viên của tạp chí lớn của Đức Der Stern cho biết như vậy khi tôi đưa cho anh ta những bức ảnh chết tiệt và những câu chuyện có thật về những kẻ phát xít Đức giết người đã trở thành ông chủ thuộc địa mới ở miền Nam Chile. Anh ta đã phá lên cười: “Không bao giờ được nói về những việc đó nữa!”.

Những câu chuyện thực tế nếu được kể sẽ chế giễu, bóc trần sự sắp xếp như vậy của thế giới. Và những câu chuyện có thật luôn là “chính trị”, bởi vì mọi thứ quan trọng của cuộc sống thực sự tự thân đã là chính trị”. Giáo dục và chăm sóc y tế là chính trị; nhà ở, quy hoạch thành phố, khu vực xanh, nghệ thuật, tôn giáo hay chủ nghĩa thế tục, tham nhũng… đều là chính trị. Và do đó, ngay cả tình yêu và cách nó có thể hoặc không thể được thể hiện, cũng là chính trị, dù tình yêu luôn có yếu tố “phi lý”!

Những cuốn tiểu thuyết vĩ đại luôn mang tính chính trị, vì vậy những gì chúng ta thấy bây giờ, sự phi chính trị hóa của chúng, là điều bất bình thường, thậm chí là sự đồi bại, bịa đặt. Nhiều bài hát tuyệt vời từng là chính trị, và chúng vẫn còn sống – ở Mỹ Latin, ở Trung Đông, ở Nga, hoặc ở châu Á. Ngay cả Hollywood cũng từng tham gia chính trị trong một số bộ phim vĩ đại nhất của họ như All President’s Men, Marathon Runner, They also Kill Horses, The Way We Were, Kiss of the Spider Woman… đơn cử một vài cái tên.

Điện ảnh Pháp gần như là chính trị theo đúng định nghĩa của từ đó, và hầu hết mọi thứ tuyệt vời đều đến từ những người Mỹ Latin và người Ý hiếu học, trực tiếp hoặc gián tiếp. Cũng như những người Liên Xô cũ đang kể những câu chuyện của họ về việc cứu thế giới khỏi chủ nghĩa phát xít, và về nỗ lực của họ để xây dựng một xã hội không giai cấp.

Tất cả sự phi chính trị hóa cũng như chính trị hóa văn hóa một cách thái quá phải được dừng lại, bằng mọi cách. Lenin đã chỉ ra một cách rất đúng đắn rằng điện ảnh là loại hình nghệ thuật quan trọng nhất có thể ảnh hưởng đến quần chúng. Ông ấy biết điều đó và đã nói về điều đó, nhưng chế độ phương Tây lại đã tận dụng điều đó một cách hoàn hảo hơn. Để làm cho thế giới bị phân mảnh, chia rẽ, để kiểm soát nó một cách dễ dàng, Đế chế luôn đảm bảo sao cho sự trao đổi trí tuệ giữa các lục địa phải bị gián đoạn một cách dứt khóat. Mọi thứ phải được định tuyến lại thông qua các “trung tâm”, nơi thông tin và tin nhắn bị theo dõi, lựa chọn và cuối cùng là sửa đổi. Những trung tâm như vậy là New York, London, Los Angeles, Miami; tất cả tùy thuộc vào những khu vực nào trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng và thông qua phương tiện truyền thông nào. Los Angeles là trung tâm thuần hóa thị giác và suy giảm trí tuệ, trong khi Miami, một trong số những địa điểm tương tự, là trung tâm “phẫu thuật”, biến nhạc pop “não phẳng” thành dạng âm nhạc chính trị nhất trên trái đất; cũng như vậy đối với dòng salsa, ban đầu đến từ Cuba và phần còn lại của Quần đảo Caribe; từ chỗ chính trị thuần khiết mang hơi thở cuộc sống đã bị biến thành dòng nhạc chính trị suy đồi ở Hoa Kỳ.

Ngày nay, nếu chưa bị phá hủy trực tiếp, thì hầu hết các câu chuyện tuyệt vời từ các nơi khác nhau trên thế giới cũng sẽ phải được “kể lại”, thực chất là chế biến lại một cách kỹ lưỡng, và chỉ sau đó mới được phân phối lại rộng rãi trên toàn thế giới, dưới hình thức bóng mượt, mới nhưng vô dụng. Các kiệt tác điện ảnh Nga, Nhật Bản và Pháp ngày nay đã bị cắt cụt bởi những bản làm lại thảm hại của Hollywood. Anglo-Saxon giờ là những người duy nhất được phép giới thiệu phiên bản câu chuyện của họ cho toàn thế giới. Và thực sự là họ đã chế biến những câu chuyện vốn truyền cảm, đầy chất xám đó thành món ăn công nghiệp để tiêu thụ ngay lập tức, khiến mọi người xem trên toàn thế giới cũng dần bị đồng nhất, thuần hóa hoàn toàn.

Mục tiêu chính rất rõ ràng: để đảm bảo rằng mọi người sẽ không còn có thể suy nghĩ. Bởi với phương Tây, con người không nên nghĩ khi đọc, khi nghe nhạc, khi xem phim. Con người không nên suy nghĩ nhiều, mà hãy chỉ nên biết chuyên tâm vào lĩnh vực chuyên môn của mình, phục vụ cho các công ty, tiêu dùng, bỏ phiếu theo những gì họ được chỉ bảo và tuân theo. Nếu không, họ sẽ được hỏi “Hoặc phải đối mặt với một cái gì đó khác”, ai cũng biết “cái gì đó khác” là cái gì!

Giờ đây, mọi người trên toàn thế giới đã được nuôi dưỡng theo cùng một học thuyết, cũng như họ được cho ăn những sản phẩm giống nhau. Một tôn giáo hoàn toàn mới về “sự thoải mái” và “sự kỳ thị” đã ra đời, được truyền bá bởi các phương tiện truyền thông điện tử và xã hội, lần lượt được thúc đẩy bởi những kẻ quản lý các tập đoàn đa quốc gia lớn.

Để có thể trở nên “ngầu” là một “giá trị mới” khiến loài người trở thành rất trái ngược so với những gì họ đã từng có trong nhiều thế kỷ trước. Bây giờ “ngầu” có nghĩa là không suy nghĩ, để trở thành giống như những người khác, trò chuyện những câu chuyện “nhẹ nhàng”, trao đổi những thông điệp và thông tin vô nghĩa, mong muốn những sản phẩm giống nhau, trông giống nhau, chấp nhận những gì Đế chế và chủ nghĩa thị trường định hướng, tuyên xưng. Những sinh vật ít suy nghĩ đó đều đã từng bị la ó và bị đuổi ra rìa, từ khi còn rất nhỏ, mỗi khi họ suy nghĩ họ đều đã bị sỉ nhục và do đó cuối cùng buộc phải gia nhập hàng ngũ vô tính.

Ở đây, khái niệm và phương pháp rất đơn giản: “Chúng tôi sẽ khiến bạn trở nên ngu ngốc, mặc đồng phục, không hiểu biết, không tưởng tượng. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự lựa chọn “tự do”, và khi đó thì khả năng cao là bạn sẽ yêu cầu giải trí trống rỗng hơn, đồng nhất hơn, nhiều phương tiện truyền thông xã hội hơn, nhiều giấc mơ hóa học hơn. Bạn sẽ không phản đối, bạn sẽ không yêu cầu thay đổi hệ thống đang sai khiến mình. Bạn sẽ làm việc chăm chỉ để giúp cho giới tinh hoa trở nên giàu có hơn và tiêu thụ những gì bạn được cho là bạn nên mong muốn. Amen. Chúng tôi – chế độ của bạn và bạn – sau đó sẽ bị nhốt trong một sự cộng sinh hoàn hảo”.

Thậm chí, nó đã đi xa hơn thế. Ở một số thời điểm, các hệ tư tưởng phương Tây và các phương tiện truyền thông của họ tự trao cho mình độc quyền phán xét, dựng lên các khái niệm đạo đức. Nó giống như thể một băng cướp xâm nhập vào một thị trấn biên giới nào đó, giết hàng trăm người đàn ông, hãm hiếp phụ nữ và cướp ngân hàng. Ngày hôm sau, các thành viên của băng nhóm bắt được một số tên trộm xe đạp khốn khổ đã lợi dụng sự hỗn loạn để ăn trộm. Bọn trộm bị băng cướp xét xử và kết án vài năm tù, thậm chí treo cổ vì “tội ác khủng khiếp” của mình. Những tên cướp trở thành anh hùng và vị cứu tinh của thị trấn!

Như thế, thực sự, đó sẽ là một câu chuyện cực kỳ hay để kể. Toàn bộ trò chơi đố chữ này quá nực cười, thật rõ ràng. Nhưng, thật kinh ngạc, không ai cười, chắc chắn là hầu như không ai ở phương Tây sẽ cười!

(Còn tiếp)

Andre Vltchek
Ngô Mạnh Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 620

Ý Kiến bạn đọc