Văn học nước ngoài

Gieo gió gặt bão

Gloria từng ấp ủ dự tính thủ tiêu người chồng sau 7 năm “đầu gối tay ấp”. Không phải vì cô đã tìm thấy một chàng bồ trẻ đẹp mới, mà đơn giản là Gloria không thể chấp nhận cuộc sống chung với Francois được nữa, một kẻ “nhu nhược, nhạt nhẽo và vô tích sự” như cô thường nhận định về chồng.

Và để thực hiện ý định nung nấu bấy lâu, đã không ít lần Gloria bày ra các trò giải trí nguy hiểm, hy vọng người chồng già ham vui này sẽ có lần bốc đồng mà “dính” phải. Nhưng mọi sự diễn ra không hề trùng khớp với những gì mà cô vợ độc ác đã dày công dàn dựng. Francois quả là một người hết sức may mắn, luôn được thần hộ mệnh phò trợ. Cho dù khi tham gia đua ngựa, leo núi, hay nhảy dù… chưa một lần nào ông ta để xảy ra sơ suất, mà ngược lại đó như thể là cách để Francois “thử sức” mình, chuẩn bị cho những chuyến du ngoạn dài ngày trong năm tới qua các vùng núi hùng vĩ của dãy Alpes.

Thời gian cứ thế trôi đi, kỳ nghỉ hè trở nên rất lý thú và hữu ích đối với người chồng; ngược lại, nó gây cảm giác khó chịu đối với cô vợ. Thậm chí, Gloria suýt bật khóc khi nghe Francois thổ lộ: “Thật là tuyệt vời, anh không thể tưởng tượng nổi lại có những nơi nghỉ ngơi thư giãn thoải mái như thế này, hỡi em yêu. Sang năm sau chúng ta lại đến đây lần nữa nhé!”.

Nhưng vì sao Gloria lại nôn nóng chờ đợi cái chết của chồng mình đến vậy? Nếu không yêu ông, cô có thể ly dị? Thật ra, thực tế đâu có đơn giản thế. Theo bản hợp đồng tiền hôn nhân mà một người bạn thân của Francois là luật sư giúp soạn thảo, hòng bảo vệ ông bạn vong niên trước lối sống thực dụng, lúc nào cũng tối mặt trước đống tài sản của các cô vợ trẻ. Lẽ đương nhiên Gloria sẽ chẳng kiếm chác được gì nếu chủ tâm ly dị Francois.

Anh-minh-hoa---Gieo-gio-gat-bao-1

Hồi mới cưới, đối với Gloria thì chồng mình thật tuyệt diệu. Nhưng theo dòng thời gian nhận thức của con người dần thay đổi… Giờ đây cô chỉ thấy tuy Francois là một học giả tên tuổi nhưng đãng trí, cũng như hay mơ mộng vẩn vơ như thể đầu óc đang ở trên chín tầng mây. Francois có nhiều phát minh làm giàu cho gia đình và lứa hậu duệ tương lai, nhưng những điều cô vợ trẻ nói ông thường không mấy bận tâm, khiến nhiều lúc Gloria nổi đóa khi phải lặp đi lặp lại đến hai ba lần chồng mới chịu nghe.

Gloria xưa nay vốn quen được chiều chuộng, lại luôn là “tâm điểm” chú ý của mọi người. Nhất là với sự duyên dáng và quyến rũ, cô có thể chinh phục được bất cứ đấng nam nhi nào mà mình muốn. Bởi vậy cách xử sự của người chồng, dù là vô tình cũng khiến Gloria không khỏi lấy làm khó chịu. Nhưng trở ngại lớn nhất với cô lại chính là Bend, viên luật sư luống tuổi từng trải dày dạn kinh nghiệm nghề nghiệp. Thậm chí chỉ qua một vài tình tiết bất thường không đáng kể nào đó, là ông ta đã có thể phát hiện ra sự dối trá có chủ ý. Đằng sau vẻ hào hoa phong nhã, Bend thực sự là một thách thức lớn đối với các dự tính của Gloria.

Sau âm mưu hãm hại Francois vào đợt leo núi dạo mùa hè không mang lại kết quả, đến đầu xuân kế tiếp Gloria liền dẫn chồng quay trở lại chốn cũ mà Francois hằng ưa thích. Tuyết đã phủ trắng các triền núi thoai thoải, như một sự mời gọi không cưỡng nổi với những người đam mê trượt tuyết. Cô ra sức khích lệ ông chồng già xỏ chân vào đôi giày trượt tuyết mới mua, nhưng về khoản này thì Francois cương quyết từ chối, bởi trượt tuyết địa hình là bộ môn thể thao mà ông thấy không sao “kham” nổi. Francois luôn cảm thấy bất an khi phải đối diện với những ngọn núi phủ dày tuyết, với những mỏm đá lởm chởm luôn rình rập sẵn sàng gây tai nạn cho con người. Francois đành tiêu khiển thời gian bằng cách lần giở những chồng bản thảo nghiên cứu, trong khi Gloria chỉ còn biết giải sầu trong men rượu. Rồi tới một hôm do không kìm nén được, cô vợ trẻ liền rời nhà đến ngôi khách sạn hạng sang gần đó tìm người “tâm đầu ý hợp”, do quá hấp tấp nên bị trượt chân té xuống cầu thang, buộc phải đi nằm viện để bó bột chân bên trái. Trong thời gian nằm viện, từng có lúc Gloria nhủ thầm với nỗi tuyệt vọng: “Chúa ơi, phải chăng con là kẻ luôn không gặp may?”.

Ra viện được ít ngày, một ý nghĩ ám muội khác chợt lóe lên trong đầu cô vợ trẻ: “Cần ra tay hành động ngay thôi!”. Chân Gloria đang bó bột phải chống nạng, nên nếu có điều gì không may xảy ra với ông chồng già nua, hẳn sẽ chẳng ai dám nghi ngờ cô. Do vậy Gloria quyết đánh lừa Francois bằng cách năn nỉ chồng dẫn mình đến ngôi nhà nghỉ của riêng ông ở vùng ngoại ô. Tất nhiên người chồng nhu mì không nỡ từ chối đòi hỏi từ cô vợ đáng thương của mình. Đó là một ngôi nhà xinh xắn có bể bơi hình bán nguyệt nên thơ. Gloria mỉm cười thầm nghĩ, rằng ý định hạ sát đức ông chồng hẳn sẽ thành công chính tại đây, mặc dù cô luôn phải đề phòng bởi viên luật sư bạn thân cũng được Francois mời đi cùng.

Thời gian đầu Gloria bình tĩnh quan sát và suy xét mọi sự. Sau đó cô mới đi đến dứt khoát ấn định thời hạn chót cho cuộc đời của Francois. Hôm ấy những người phục dịch trong nhà đã đi vắng hết, cả người nấu bếp và bác làm vườn đều xin nghỉ vì việc gia đình. Riêng luật sư Bend có lẽ do đêm trước làm việc quá khuya nên chưa thức giấc. Chỉ còn hai vợ chồng ngồi điểm tâm sáng trong phòng ăn trông ra bể bơi. Ăn xong Francois trở lên lầu tìm tài liệu trong phòng làm việc, nhân cơ hội Gloria quyết định chống nạng lê bước tới gần bể bơi. Đột nhiên cô kín đáo

lén giật chiếc mũ đang đội trên đầu, ném vội xuống nước như thể nó bị gió thổi bay rồi rối rít gọi chồng với giọng hớt ha hớt hải… Người chồng liền ba chân bốn cẳng chạy xuống khi nghe tiếng cô vợ trẻ. Tức thì Gloria bất ngờ đẩy mạnh chiếc nạng về phía Francois, khiến ông loạng choạng vì mất thăng bằng và cả hai đều… rơi xuống nước. Theo phản xạ bản năng, Francois cố bấu vào một vật gần nhất là cơ thể Gloria. Hai người xô đẩy nhau trong làn nước lạnh vì quá hoảng sợ. Francois khoa chân múa tay cốt tìm cách bám được vào thành bể, còn Gloria bị vướng bởi khối bột thạch cao nặng nề đắp bên chân trái nên nhanh chóng bị chìm xuống. Cô vợ trẻ cố vùng vẫy ngoi lên nhưng đều vô ích, trong chốc lát nước ùa đầy vào miệng khiến Gloria gần như ngạt thở… Hai tay bám chặt vào thành bể, Francois hoảng hốt gào to tên vợ. Đúng lúc này Bend vừa kịp chạy tới, tỏ ý muốn giúp người bạn già leo qua gờ thành bể, nhưng Francois hét lên bảo hãy nhanh chân cứu vợ mình trước đã. Bend liền lao vội xuống đáy bể bơi, nhưng khi kéo được Gloria lên bờ thì mọi sự đã quá muộn…

Đau buồn trước sự cố khủng khiếp vừa ập xuống gia đình mình, Francois chỉ biết thều thào lặp đi lặp lại với cảnh sát: “Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hình như tôi đã vấp phải cái nạng và cả hai cùng bị văng xuống nước. Tôi không biết bơi nên không cứu được cô ấy. Chúa ơi, nếu con đã học bơi thì đâu ra nông nỗi này”.

Người chồng già nua vật vã khóc như con nít trước cái chết của cô vợ trẻ mà ông hằng yêu dấu. Chẳng bao giờ Francois có chút mảy may nghi ngờ dù thoáng qua trong đầu, rằng cô ả đã toan tính lập mưu hãm hại chồng hòng chiếm đoạt tài sản – như luật sư Bend có lần từng nêu giả định.

Luiza Violet (Thụy Sĩ)
Xuân Phú (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 464

Ý Kiến bạn đọc