Thơ

Giêng nõn

 

Đêm trở dạ,
Mùa đông lắc thắc
Giọt mưa gầy vai áo bụi phùn non

Em mơn trớn gió cuối đông xuống phố
Thả khăn quàng hờ hững eo thon
Nắng bịn rịn níu tay màu ngói nhạt
Trên lò than hai má lúm tròn

Nghe thảng thốt câu thơ cài men rượu
Tháng Giêng còn nõn lá để lụa bay
Anh chỉ dám vin tay vào nỗi nhớ
Gọi mùa xuân trên lá biếc rạng ngày

Thôi nào nhé!
Hãy già hơn chút nữa
Anh xin làm đài nụ để em hoa
Trong the thắt hãy bung xòe son sắt
Dâng cho đời ngọt lịm xót xa…

Và chút nữa,
Ân cần say đắm
Gót ong bay lấm phấn xuân vàng…

Nguyễn Thánh Ngã
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 383

Ý Kiến bạn đọc