Thơ

Giày

 

Lột giày lội bộ dưới mưa
để chân trần chạm lối xưa ngập bùn

trót làm thân dế thân trùn
gặp ai xéo lắm ta thun phận mình

Lột giày đi bộ dưới sình
để ta còn gặp bóng hình thân quen

trót làm thân cỏ cháy phèn
cúi mình bạn với súng sen trọn đời

Lột giày qua cầu khỉ chơi
lắc lư hết cỡ để rồi tịnh tâm

sông còn có lúc sóng ngầm
há đời ta chuyện thăng trầm đương nhiên

Lột giày đi với muộn phiền
lòng nghe cỏ hát bên triền lãng quên

ta dù có hay không tên
phủi tay cái rột ngông nghênh nhìn trời.

Nguyễn Hữu Nhân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 488

Ý Kiến bạn đọc