Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Giàu khó… có như nhau?

 

Tạp chí Hồn Việt (số 145, tháng 3-2020) đăng một mẩu chuyện hài hước:

Một tổ chức từ thiện đến gặp ông luật sư giàu nhất thành phố và thuyết phục ông ta đóng góp cho quỹ của họ. Một người gợi ý: “Thu nhập của ông thuộc vào loại cao nhất thành phố. Vậy ông có thể quyên góp chút ít cho cộng đồng không ạ?”. Vị luật sư hít một hơi dài, tấn công trả lại: “Thứ nhất, tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc tháng tốn gấp nhiều lần thu nhập hàng năm của bà…”. “Dạ, chúng tôi không biết”. “Thứ hai, tôi có người anh trai là cựu chiến binh, bị mù và phải ngồi xe lăn…”. “Xin lỗi…”. “Chồng của em gái tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, chẳng để lại cho nó và ba đứa con nhỏ dại đồng xu nào…”. “Vâng, như vậy là ngài quá vất vả…”. “Chứ sao, đến họ mà chẳng sơ múi được gì ở tôi nữa, lựa là các anh!”.

Những câu chuyện giễu cợt, phê phán tính ti tiện, vô tâm, bụng dạ chật hẹp đại loại như thế nầy, từ ngàn xưa đã có không ít trên sách vở hoặc truyền miệng trong dân gian, mà tiêu biểu nhất có lẽ là câu chuyện “Đồng đô la bất hạnh” của nhà văn Patrick White (Giải Nobel năm 1973). Tôi làm công tác xã hội – từ thiện từ đầu những năm 1990, trong suốt 30 năm làm “kẻ ăn mày thời đại” (biệt danh nhà văn Sơn Nam gán cho tôi), giao tiếp với không biết bao nhiêu thành phần trong xã hội, có lúc đứng ra tổ chức những chương trình lớn, có khi lặng lẽ đi vận động từng người, tôi nhận thấy việc làm từ thiện cũng muôn màu muôn vẻ như những vở tuồng vậy. Có người mạnh tay bố thí vì mưu cầu được phước, có người làm việc thiện vì bụng dạ thương người, có người nhận thức chia sẻ khó khăn với cộng đồng là lương tâm và trách nhiệm, có người đóng góp do hưởng ứng phong trào, có kẻ mở lòng do tùy lúc tùy nơi, có nhân vật dùng hình thức hảo tâm như một cuộc đổi chác, không ít kẻ có tiền muốn dùng nó làm phương tiện để đánh bóng thanh danh và cũng có người đi đâu cũng hứa, sau đó viện dẫn hàng tá lý do để thất hứa…

Tôi có một người quen lâu năm không thân mà cũng không lạ. Vợ chồng ông ta là chủ một thương hiệu kinh doanh thực phẩm khá nổi tiếng trong ngành, có số vốn hơn 100 triệu đô la. Trong quá trình giao lưu, vốn dĩ đã trở thành thói quen, tôi vận động vợ chồng ông tham gia công tác xã hội, cả hai đều mở miệng xăng xái, bụng tôi vui lắm. Có điều lạ, qua vài lần đi cứu trợ ở vùng xa, tôi thấy ông giám đốc nầy đóng góp rất “nhỏ giọt”, phần lớn là sản phẩm mà nếu qui ra tiền còn thua mức tham gia của mấy bà bán cơm, bán bún. Bao nhiêu cũng tốt, từ thiện mà! Lần ấy, qua mối quan hệ lâu đời, tôi giới thiệu cho công ty ông ký hợp đồng cung ứng nguyên liệu cho một tập đoàn sản xuất ở Bình Dương, việc làm ăn nầy nếu ổn định lâu dài, hàng tháng sẽ thu được tiền tỷ. Xuôi chèo mát mái, ông đến nhà tôi trao một phong thư đựng… 5 triệu đồng gọi là “trà nước” để cảm ơn. Tôi cười, không phải vì số tiền chỉ đáng uống trà đá so với giá trị hợp đồng, mà thấy cái công của mình sao… vô duyên quá! Tôi không nhận, ông ta bảo đừng phụ lòng, tôi thầm nghĩ: lòng người sao khó dò quá!

So-597--Giau-kho-co-nhu-nhau---Anh-1
Anh Nguyễn Đình Trung tham gia phiên đấu giá tranh giúp đồng bào nghèo ăn Tết. Ảnh: LT

Chốn ông ở là ngôi biệt thự khá to nằm trong khu dân cư mới xây dựng ở quận Bình Tân. Chẳng hiểu do sợ thua kém người hay do nghe ai mách bảo, ông lại xây thêm một ngôi nhà bề thế ngay trên phần đất thừa ở bên cạnh. Chỉ có hai vợ chồng nhưng lại cư trú trong hai ngôi biệt thự to đùng, nên hàng ngày có lắm chuyện to tiếng xảy ra. Điều đáng nói hơn, ông ngủ không yên, hàng đêm cứ khoảng hai, ba giờ sáng là bật dậy, cầm đèn pin và cây gậy “đi tuần” khắp khuôn viên xem có kẻ nào rình rập, đột nhập. Bọn trộm đã từng thuốc chết con chó béc-giê đắt tiền của ông, nhưng ông không muốn thuê người giữ nhà vì “lo xa” quản gia sẽ phản chủ. Tội nghiệp, tiền nhiều cũng khổ! Vật chất để phục vụ con người, đằng nầy con người phải lụy cầu vật chất!

Trong một dịp cuối năm, sau chuyến đi cứu trợ bà con ở vùng sâu thuộc tỉnh Đồng Nai, thấy cần phải làm thêm một chuyến nữa, tôi gọi điện vận động ông ta: “Nhiều người ở đó sống thiếu thốn quá, ông có thể tham gia giúp đỡ được không?”. Người bên kia nói với giọng dàu dàu: “Kẹt lắm anh bạn ơi! Lúc rày làm ăn khó khăn lắm!”. Chợt nhớ câu nói của Mẹ Teresa: “Nếu bạn không cho được nhiều người ăn, thì cho một người ăn vậy”, nên tôi hạ thấp giọng: “Bao nhiêu cũng được, cho là quý lắm”. Giọng bên kia nặng nề hơn: “Để coi nay mai có khá hơn thì mình ủng hộ”. Kiên trì, tôi nói rõ một phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng vật phẩm, cho một phần cũng an ủi được một gia đình. Người có hơn 100 triệu đô thở dài: “Cho một phần thì kỳ cục, góp nhiều phần lại không có khả năng. Bạn thông cảm nhé!”. Lời than thở của ông ta truyền qua tôi nỗi chán chường. Ông ta không có lỗi, chỉ tội cho tôi là tại sao cứ nhớ đến con người ấy?

Nhân vật nầy lớn hơn tôi một con giáp, người nhỏ thó nhưng bề ngoài lúc nào cũng trau chuốt tỏ ra phong lưu, tôi và ông ta quen nhau trong một hội nghị. Ông nầy có một khách sạn, mấy nhà hàng tiệc cưới ở quận Tân Bình, 400 mẫu đất trồng cao su ở Bình Thuận và sau nầy còn mở thêm một trường đại học ở một thành phố miền Đông. Nếu ông kia có hơn 2.000 tỷ đồng thì ông nầy cũng không hề thua kém, nhưng cách kiếm tiền thì có vẻ “công phu” hơn. Chính cái trường đại học do ông ta lập ra mà tôi xúc động, hỗ trợ hết lòng cả tinh thần lẫn vật chất. Ngôi trường xây dựng khá dị dạng, nửa nhà ngói, nửa nhà gỗ, không đồng bộ, có thể ví như trại lính hoặc khu an dưỡng. Sau mấy năm hoạt động, ngôi trường giải thể, phần đất khá rộng ở vị trí đắt địa ấy được bán cho người khác để kinh doanh một loại hình hợp thời hơn. Lúc nầy tôi vỡ lẽ, đây là một cách đầu tư đất đai được nhiều ưu đãi, đánh lận con đen, sau đó hốt về một đống lợi nhuận kếch xù. Người ta thường nói: Kẻ giàu có là do được phước, do trí khôn hoặc do có gan, liều mạng. Ông nầy tôi không biết nên đưa cách thức làm giàu vào diện nào, bởi vì đường đi của lão ngoắt ngoéo lắm! Một buổi sáng đẹp trời, ông mời tôi đến nhà uống cà phê, rồi dẫn đến garage khoe chiếc Mercedes S.500 mới mua, giá ngót nghét đến gần 9 tỷ. Thấy tôi chăm chú chi tiết trong nội thất xe, ông ta cười hì hì: “Có tiền chơi cho sướng, sống nay chết mai, tiện tặn làm gì!”. Câu nói của ông ta làm tôi suy nghĩ lung lắm, trong đầu bỗng len bài hát của nhạc sĩ Lê Dinh: “Mai đây chết rồi, trở về cát bụi, giàu khó như nhau…”.

Gần Tết Nguyên đán 2019, như thường lệ, tôi lại tiếp tục chương trình “đi ăn mày”, lần nầy điểm đến là một trung tâm Bảo trợ xã hội ở tỉnh Bình Phước. Thấy nguồn lực quá ít so với sự thiếu thốn của trung tâm, tôi mở rộng diện vận động và đánh tiếng đến đại gia vừa mua chiếc Mercedes. Sau khi nghe tôi trình bày hoàn cảnh của hàng trăm người bạc phước, ông ta im lặng thật lâu, sau đó lại trổ điệp khúc bi ai: “Lúc rày làm ăn khó khăn quá, tiền kiếm không ra, cạnh tranh dữ quá, thôi cho mình khất một phen nghen?!”. Tôi cố thuyết phục, mong phần máu nóng trong người ông ta sôi lên. Thấy chẳng đặng đừng, ông ta xuôi lòng, hứa ngày mai cho người mang tiền đến. Biết là khó nhai, nhưng trong bụng tôi đinh ninh được thêm năm, mười triệu bạc cũng thêm được phần đường, phần bánh cho số trại viên nhu cầu lớn quá. Đúng hẹn, ông ta cho người mang đến phong thư, bảo tôi phải ký giấy xác nhận và nếu có thể sau nầy gởi cho ông vài tấm ảnh của chuyến cứu trợ. Nếu bị huyết áp thì tôi đã té ngửa, vì trong phong thư chỉ có 1 triệu đồng – một triệu không hơn không kém! Tôi không muốn nhắc đến chuyện ân tình khi còn cái trường đại học, mà chỉ biết nhủ thầm: “Con quạ ăn khế trả vàng, còn cha nầy thì ăn vàng… trả khế!”.

Với bề ngoài lúc nào cũng láng nhuốc, tóc cột đuôi gà, bộ ria mép cắt tỉa chi li, anh ta có vẻ là một nghệ sĩ hơn là nhà doanh nghiệp. Người cao to, đẫy đà, nói cười sang sảng, ai cũng nghĩ đây là mẫu người lý tưởng, bụng dạ phóng khoáng, hào hoa, cởi mở. Tôi quen anh ta khá lâu, nhưng phải đợi đến khi làm chương trình văn nghệ giúp đồng bào nghèo đón Tết, tôi mới mở lời vận động đóng góp. Anh ta cười ha hả: “Được mà! Tưởng chuyện gì, hôm biểu diễn em sẽ cho người mang tiền đến trao ngay trên sân khấu. Làm từ thiện quá tốt đi chứ!”. Qua chương trình, không thấy người của công ty ấy đâu. Lần khác, thấy báo đăng miền Trung bị bão lũ tàn phá, anh ta chủ động hỏi tôi có quyên góp không, tôi đáp rất cần, anh ta nói mạnh mẽ: “Mình sẽ góp một phần, không tệ lắm… Hà… Hà… Việc nghĩa mà!”. Giông tố qua lâu, từ mùa mưa chuyển sang mùa nắng, chẳng thấy đồng bạc nào của kẻ “ăn to, nói lớn” ấy.

Những con người như thế tuy không nhiều nhưng cũng không phải là cá biệt. Trong cuộc hành trình “xin ăn” của mình, tôi đã nhận được hàng vạn tấm lòng vị tha, chân thật và chính những con người tử tế, hảo tâm đó đã tiếp cho tôi “năng lượng” vượt qua những đèo dốc cam go, những cản ngại về sức lực và tâm lý, kiên trì đeo bám công việc từng năm từng tháng, từ lúc tóc còn xanh cho đến khi đầu đã nhuốm bạc. Anh Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh quyết định tặng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu đô la để trang bị thêm phương tiện hoạt động, sau khi anh chứng kiến hậu quả đau lòng qua vụ cháy chung cư Carina, quận 8. Không chỉ đợi đến khi được vận động hoặc thông qua các phong trào, việc làm từ thiện của Tập đoàn Hưng Thịnh diễn ra thường xuyên, gần như đó là… mệnh lệnh thôi thúc trái tim, trên khắp đất nước người ta có thể nhận thấy “dấu ấn” của Hưng Thịnh qua các ngôi nhà tình thương, qua các mái trường heo hút trong rừng sâu, qua các cây cầu đưa trẻ đến trường học… Có lần, anh Trung bộc bạch với tôi: “Không ai có thể sống một mình, không ai có thể làm giàu một mình và cũng không thể hưởng thụ những thành quả nếu như không có sự tương quan với xã hội. Mình là người may mắn làm ăn suôn sẻ, có tiền của, hỗ trợ trở lại cho cộng đồng không chỉ là lương tâm, trách nhiệm, đôi khi đó là niềm hạnh phúc lớn lao, nó mang một giá trị tinh thần thúc đẩy mình ngày càng làm việc tốt hơn!”.

Đây cũng là câu trả lời cho ta thấy tại sao nhân loại tôn kính Đức Thích Ca Mâu Ni, sùng bái Mẹ Teresa, ngưỡng mộ Mạnh Thường Quân, yêu mến Bill Gates…

Tháng 5-2020

Trần Tử Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 597

Ý Kiến bạn đọc