Tản văn

Giáp Tết

Nằm trong phòng và nhắm mắt lại cứ nghĩ ngoài trời đang Tết. Đà Nẵng trưa vắng hoe tiết trời lành lạnh. Mình không đắp chăn để hai bàn chân lạnh như vậy và nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng có tiếng động cơ xe máy ngang qua, rất chậm… Tự nhiên mình lại nghĩ là tiếng xe của những người con về quê trong đêm giao thừa. Mình nằm và ý nghĩ theo tiếng xe ấy thật lâu. Và rồi cảm giác những ngày giáp Tết lại ập đến… Không biết nên nói lời chia sẻ hay nói cám ơn tuổi thơ cơ cực đã hình thành lên những nao động trong mình mỗi khi cảm giác một cơn gió cũ bỗng nhiên nhận ra mình đang đứng một nơi nào đó trong thành phố. Nó mang tới miền nhớ vô hạn, mình bỗng thấy mình là đứa bé đang 6 tuổi nằng nặc mặc chiếc đầm màu xanh lá yêu thích nhất được bà ngoại tặng trong trời lạnh như vầy. Lạ kì mình cứ thấy mẹ vác cuốc ra đồng vào mỗi ngày xuân, thấy bà mặc áo bà ba vải tám trắng tay cắp rổ, đầu chít khăn đi hái từng bông lài, bông sứ… Rồi thấy bà đứng sao những bông hoa ấy thơm lừng trên bếp lửa củi cháy đượm nồng mỗi sáng. Thấy con bò nhà hàng xóm mỗi chiều 30 ăn no nứt nìa đi về ngang nhà mà lòng thầm ước ao đến ngày ba má có tiền mua được một con bò cho mình chăm giữ. Mình tưởng tượng sẽ được thả nó ăn cỏ trên đồi gò sau nhà, mình sẽ tranh thủ đi lượm củi chiều khi bò no sẽ có một bó về cho mẹ chụm. Sẽ tranh thủ đi tìm những nơi có lá dây sương sâm sẽ rào lại và thăm nó hằng ngày để mỗi khi thích có thể hái về làm xoa xoa và cũng chỉ được ăn với muối…

So-532--Anh-minh-hoa---Giap-Tet---Anh-1

Cảm giác Tết làm mình nhớ tới mấy đứa em, mắt nó cũng buồn và luôn đầy mơ ước. Mình cứ thấy nó mặc bộ đồ lao động cũ lúc thì dính đầy bùn, bùn dính tới mang tai, tới tóc… Nó mặc như vậy và đi miết ngoài cánh đồng. May sao cánh đồng mùa xuân mà lúa trĩu vàng nó cứ đi và thỉnh thoảng bứt một bông lúa rồi rứt hạt lúa cho vào miệng cắn ăn. Gió xuân mơn man trên những chúm tóc dính đầy bùn non. Mình nhớ nó cười má lúm đồng tiền thật đẹp. Lúc khác mình lại thấy nó cũng mặc bộ đồ lao động màu xanh ấy dính đầy vệt sơn nước màu trắng, sơn dính lên tới lông mày, lông mi, nó vừa đi vừa hát bài “Huyền thoại Mẹ” giọng ồm ồm của thuở mới dậy thì, mình nhìn nó mình cười mà nước mắt giàn giụa… Lại thấy mình đứng trên bờ sông tiễn cô út về nhà chồng, mình cố tỏ ra là một đứa trẻ không biết buồn cho tới khi cô lên đò tới bờ bên kia rồi mình lại quay lưng với con đường về nhà đầy nước mắt.

Nhớ những củ môn mắt xoe tròn tháng Chạp. Nhớ bàn tay mẹ khum khum, cẩn thận xếp từng củ một vào quang gánh cho khỏi bị trầy. Nhớ những con gà trống mào đỏ tía, lông óng mượt đứng gáy co cụm trong chiếc lồng tre, những tiếng gáy tạm biệt những con gà mái đang nằm ổ để đi vào những mâm cúng tất niên.

Nhớ con đường làng sương giăng vào buổi hừng đông cuối Chạp. Mẹ kĩu kịt những lời dặn dò nhắn nhủ đồ Tết của các con trên vai. Những mắt môn, mắt gà bỗng dưng cũng hân hoan khi bước chân mẹ ra khỏi cổng làng.

Giáp Tết mình nhớ đồi chè cây già đầy lá non ấy. Sương giăng trên màn tơ nhện từ cây này sang cây kia. Trong nhà chỉ có nước chè là dư dả nên mỗi khi đói lòng chị em chúng mình còn xót ruột hơn.

Ôi, lại thấy mấy cành bông lau ngả nghiêng bên giếng giữa buổi chiều cuối năm mà hi vọng một năm mới tốt đẹp hơn cũng chỉ biết gánh nước cho đầy ảng đầy chum.

Nhớ Sài Gòn

Như buổi chiều nay bỗng nhớ Sài Gòn
Nơi chưa đến, chưa buổi chiều nào như vậy
Mưa như rắc tro lên luống ngò, chạng vạng
Những bộ đồ lao động dính sơn còn ngóng cánh chim trời 

Như buổi chiều nay rất nhớ Sài Gòn
Mẹ ho như gào trên đôi lòng chân lạnh
Đôi tay dính bùn đen nhớ thương khuôn mặt đầy sơn nước
Những đứa con hơn nửa đời người xa nhà vào tuổi mười ba

Như buổi chiều nay nhớ quá Sài Gòn
Mùi lá nghệ thơm hiền quanh xóm cũ
Mẹ như lửa củi mè cháy bùng cơn vắng vẻ
Đã mùa Xuân! Thương nhớ quá Sài Gòn!

Trương Thị Bách Mỵ
(Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

Ý Kiến bạn đọc