Trong nước

Giao lưu với tác giả Dương Thụy

Lúc 9 giờ, chủ nhật, ngày 21-8-2016, nhà văn Dương Thụy đã có buổi giao lưu cùng độc giả sách tại đường sách thành phố, giới thiệu cuốn tản văn mang tên “Tắm heo & tắm tiên” (khổ 13×20.5, giá bìa 89.000 đồng) gồm 3 mảng chính: kinh nghiệm du học và du lịch, văn hóa đọc sách và những lời khuyên chân thành dành cho giới trẻ. Sách không theo một phạm trù tiêu chuẩn nào, không theo một trật tự đã được xác lập, mục đích là để “các bạn tùy ý muốn đọc bài nào trước cũng được”.

Giao-luu-voi-tac-gia-Duong-Thuy

Xuyên suốt cuốn sách là những lời khuyên nhẹ nhàng, đầy tình cảm và hữu ích của tác giả dành cho tuổi 20 (học sinh, sinh viên, du học sinh và các bạn mới ra trường đi làm…). Đó là cách đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới (Làm người lễ phép và lịch sự). Là một phút giật mình nhận ra mẹ đã già mà bậc làm con chưa báo đáp được mấy công ơn của mẹ (Có bao giờ thấy dáng mẹ liêu xiêu?). Là bài học về tinh thần rèn luyện sức, trí, đức (Tắm heo & tắm tiên). Là kinh nghiệm nhìn xa, trông rộng để hướng đến thành công (Tầm nhìn trực thăng và nỗi lòng visa)… Cũng như bất kỳ một người Việt Nam nào, Dương Thụy tỏ rõ quan điểm tự ti, bi quan của mình khi so sánh, đánh giá thấp người Việt với một số dân tộc khác. Dù vậy, cô vẫn tin rằng người Việt nói chung, giới trẻ nói riêng, vẫn còn nhiều phẩm chất tốt đẹp, trong đó có tinh thần cầu tiến sẽ đưa nước Việt sánh ngang tầm với bạn bè quốc tế (Người Việt Nam rất cầu tiến).

Là một trong những cây bút khá nổi bật trên văn đàn Việt Nam, thuộc thế hệ trưởng thành sau khi đất nước thống nhất, Dương Thụy được biết đến đầu tiên qua những bài viết trên báo Hoa Học Trò. Tốt nghiệp cử nhân văn chương Pháp năm 1997, chị phát huy sở trường viết lách, liên tục ra mắt độc giả các ấn phẩm mang giọng điệu của một cô gái Sài thành lãng mạn, trong trẻo như Dấu lặng trong điệp khúc, Hai người đến từ phương xa, Con gái Sài Gòn, Bồ câu chung mái vòm, Hành trình của những người trẻ. Năm 2007, Dương Thụy giới thiệu cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tên “Oxford thương yêu”. Tiểu thuyết này được tái bản 10 lần trong năm, nhờ đó tác giả nhanh chóng trở thành best seller và nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả Việt. Các giải thưởng văn học gồm có: 1999: Giải Nhì “Hương đầu mùa”, Báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò. 2004: Giải Nhì “Truyện ngắn hay năm 2004”, Báo Tiếp thị và Gia đình. 2005: Giải Ba “Văn học tuổi hai mươi”, Nhà xuất bản Trẻ.

Đi nhiều, hiểu nhiều, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, các trang viết của Dương Thụy đa phần tái hiện cuộc sống và con người ở những nơi chị đã đi qua. Càng về sau, văn Dương Thụy càng sắc sảo, trong sáng, nhẹ nhàng, tinh tế và mang hơi hướng hiện đại, thấm đẫm tính nhân văn.

Tác giả tâm sự: – Viết lách đối với tôi như một mối duyên nợ không thể dứt bỏ. Vì vậy, dù không theo đuổi nghiệp văn chương và thời gian cho công việc khá áp lực nhưng mỗi năm tôi vẫn đều đặn công bố tác phẩm mới. Đã hơn 10 năm kể từ ngày tôi viết truyện ngắn đầu tay và cảm giác hồi hộp, xúc động, hạnh phúc khi thấy truyện mình được in vẫn còn nguyên vẹn. Tôi sẽ tiếp tục viết, như tôi đã luôn viết từ bao năm nay. “Tắm heo & tắm tiên” là tập tản văn tôi viết để chia sẻ hay đúng hơn là tâm sự với độc giả (nhất là những độc giả trẻ) về những trải nghiệm thực tế của chính bản thân mình, nó gồm 21 bài bút ký, tản văn về các vấn đề trong cuộc sống, những chia sẻ kinh nghiệm với tuổi đôi mươi, cũng có thể coi đây là cẩm nang để các bạn trẻ có thời gian nghiền ngẫm, nhìn lại mình và cách sống của mình, bớt tự ti, quan tâm đến người khác nhiều hơn, yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Đối với giới trẻ Việt Nam, việc làm công dân hữu ích đóng góp cho cộng đồng dường như là một cấp độ cao hơn. Thông thường chúng ta chỉ mong ra trường, tìm được việc làm, nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình là hết mức rồi. Thật ra đóng góp cho cộng đồng nên được hiểu là những việc làm bao hàm vừa góp công vừa góp của. Khi còn trẻ, chưa có điều kiện góp của thì mình góp công. Những hoạt động ý nghĩa mà tôi thấy ở Việt Nam là “Mùa hè xanh” (đem kiến thức về các vùng quê nghèo), “Tiếp sức mùa thi” (hỗ trợ các em ở tỉnh lên thành phố thi đại học), những chương trình từ thiện gây quỹ khuyến học, quỹ vì bệnh nhân nghèo… Quan điểm của tôi là: “Khi đọc xong cuốn sách, nếu thấy thú vị, bạn có thể nói cho người khác biết, nhưng tuyệt đối đừng cho mượn sách và cố thuyết phục họ đọc. Vì như một bài tôi viết bên trong, bạn sẽ thấy là những ai không muốn mua sách mà chỉ muốn mượn đọc, phần lớn là không thực sự muốn đọc. Tôi không muốn sách tôi, đặc biệt là cuốn này, rơi vào tay những người không thực sự muốn đọc”.

Tác giả từng có thời gian du học và sinh sống tại nước ngoài. Vì vậy, trong các trang viết của chị luôn ẩn hiện màu sắc, cuộc sống, con người cũng như văn hóa, phong tục ở các nước cô đã trải nghiệm và đi qua. Đó có thể là những cảm xúc về đất nước Nhật Bản xa xôi trong Nỗi buồn Phú Sĩ, cũng có thể là những kinh nghiệm du lịch trong Internet không thay ta đi du lịch, cách chuẩn bị cho một hành trình du lịch không thể chi tiết, rõ ràng hơn trong Lo xa để học chữ ngờ.

Đọc sách để có kiến thức, để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, để cuộc sống tốt hơn lên, để có thể vươn xa, sánh ngang tầm với anh em bè bạn quốc tế. Đó chính là thông điệp mà Dương Thụy gửi gắm trong “Đừng bao giờ cho ai mượn sách” hay “Ai cầm sách đọc, nhà quê chết!”.

Thanh Vân – Quách Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 416

Ý Kiến bạn đọc