Giới thiệu sách

Giao lưu – ra mắt tập thơ Nắng thu màu hổ phách

Vào lúc 9 giờ thứ bảy ngày 20/10/2018, tại Khu du lịch Văn Thánh (Nhà hàng Café Bông Giấy), Ban Văn nữ Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu và ra mắt tập thơ có tên gọi “Nắng thu màu hổ phách” với tranh bìa của họa sĩ Lê Thị Kim, lời giới thiệu của nhà thơ – dịch giả Hàn Thủy Giang, sách dày 420 trang in, khổ 15x23cm (Nxb. Hội Nhà văn – 2018). Tập thơ gồm 50 tác giả, gồm các nhà thơ nữ đã định hình tên tuổi từ sau năm 1975 và các tác giả vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh thời gian gần đây. 

So-520--Giao-luu-ra-mat-tap-tho-Nang-thu-mua-ho-phach---Anh-1

Với mục đích “vui là chính” nên các tác giả đã góp tiền theo phương án “xã hội hóa” để tự in tập thơ vì Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh không có kinh phí để tài trợ cho việc in sách này. Nhà thơ Lê Thị Kim, Trưởng Ban Văn nữ TP. Hồ Chí Minh cho biết:

- Xuất phát từ mong ước được cùng bên nhau và tạo nên một dấu ấn kỷ niệm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), các chị em đã cùng nhau chung sức để hình thành nên tập thơ. “Nắng thu màu hổ phách” là tập thơ bao gồm nhiều thế hệ cầm bút nên đa phong cách thể hiện, nhưng nổi bật vẫn là sự bày tỏ chân thành, giàu cảm xúc về nhiều khía cạnh, sự việc trong đời sống, về tình yêu, gia đình, quê hương, thân phận,… không thiếu những tìm tòi sáng tạo, những tứ thơ mang dấu ấn riêng của nhiều tác giả đi trước lẫn những tác giả mới bước vào con đường sáng tạo. … Mùa thu Sài Gòn luôn mơn man ta bằng những cơn gió nhẹ, những sớm giăng mắc sương mù, những cơn mưa nghiêng trút… cùng với những ô cửa tâm thức – trái tim mở ra niềm vui hay nỗi buồn, với cả những trăn trở, mơ mộng và gửi gắm. Mùa thu Sài Gòn còn mang lại những bức tranh vàng óng, ươm nắng, trong trẻo và ấm áp… để những nhà thơ nữ thổn thức, trở về với những nỗi riêng dịu dàng.

Nhà thơ – dịch giả Hàn Thủy Giang bình luận rằng: – Ở miền đất chúng ta đang sống, dường như đất trời dồn hết sức để sáng tạo ra mùa thu. Mùa chuyển với những cơn gió heo may mang những làn sương tím, khiến cho những hồ sen dần chuyển sắc nâu buồn bã. Mùa chuyển khiến những giọt mưa tầm tã, người đời chép miệng than, đấy là Ngâu, nước mắt của vợ chồng Ngưu Chức gặp nhau trên cầu Ô Thước. Mùa chuyển để có vầng trăng thu tròn sáng, với chiếc áo trăng xanh trong, mỏng manh, khẽ khàng và tinh tế trùm lên vạn vật. Nhưng mùa chuyển cũng mang tới những sắc nắng thu như mật ong, như hổ phách, và ánh nắng dịu dàng thấm qua những khối mây trắng luôn nổi bật bất tận trên nền trời xanh. Mùa chuyển khiến lòng người xốn xang, bởi cái lẽ yêu ngàn đời luôn tự nhiên như thế. Từ ngày xưa, nhân loại đã có rất nhiều những người phụ nữ học vấn cao, khuê các, viết ra những vần thơ tinh tế và kiệt xuất. Ở xứ ta, ví như chỉ hai câu như thế này: “Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” (Thăng Long thành hoài cổ – Bà Huyện Thanh Quan). Lần giở những trang của tuyển tập thơ “Nắng thu màu hổ phách”, một tuyển thơ của những người phụ nữ hôm nay làm thơ, mà không khỏi khâm phục cái tình, cái cảnh sẽ là vui có buồn có… được nén lại trong mấy từ “nắng thu màu hổ phách”. Chỉ cảm thôi. Hổ phách là sắc nâu vàng, ấm áp, như ngôi nhà, như ánh nhìn, như sự quan tâm dịu dàng đúng lúc, như chính mùa thu, tuy có buồn nhưng mềm mại sâu thẳm. Và cũng có thể nói, tuyển tập như đã chọn ra, ghi lại sự đa diện nhiều dấu ấn từ nhiều tác giả, để làm nên một cung đường thu gập ghềnh góc cạnh, nhưng nồng nàn như một mùa thu màu hổ phách, với nắng thu truân chuyên và ấm áp. Nắng thu màu hổ phách là tập hợp tác phẩm của 50 nhà thơ nữ hiện đang sống và trải nghiệm những cảm xúc của mình ở phương Nam. Hàng trăm những tác phẩm ấy là hàng trăm những tâm sự có khi là đằng đẵng đêm trường, có khi là phút bừng thăng hoa bất chợt, và cũng có khi là đau đớn thất vọng tột cùng, hay những rung động lớn lao của một người công dân trước sóng gió của Tổ quốc… Ngôn ngữ thơ giản dị, không tu từ gì nhiều, miễn sao diễn đạt đúng cảm xúc hay trạng huống tinh thần của mình… Dường như bài thơ vang lên trong họ thế nào, thì họ viết lên trang giấy như thế, thật thà và chân thành..

Thanh Bình Nguyễn – Kim Lê
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 520

Ý Kiến bạn đọc