Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Giáo dục lịch sử qua trò chơi dân gian

Các nhà học giả thời xưa đã khôn khéo truyền dạy lịch sử qua các trò chơi dân gian để giáo dục cho các thế hệ người Việt ngay từ khi còn nhỏ tuổi. Dù trẻ học một cách vô thức nhưng lại luôn in đậm trong tâm trí chúng suốt cuộc đời. Và khi lớn lên, chúng lại truyền dạy cho các thế hệ con em kế tiếp.

Sau đây ta khảo sát một số trò chơi có tính giáo dục lịch sử như vậy.

Anh-minh-hoa-8

Trò cưỡi ngựa

Trẻ nhỏ được người lớn cho ngồi lên lưng, hai tay bám tóc người lớn “làm ngựa” rồi bò cho chúng thích cười ngặt nghẽo. Trò chơi rèn sự vững vàng, gan dạ cho trẻ. Người lớn vừa làm ngựa vừa hát:

Nhong nhong nhong
Ngựa ông đã về
Cắt cỏ Bồ Đề
Cho ngựa ông ăn.

Trong bài hát có địa danh Bồ Đề, cỏ Bồ Đề là cỏ ở vùng quê Bồ Đề (Gia Lâm) chứ không phải là tên loại cỏ cho ngựa ăn. Trẻ nhỏ chưa biết và chưa cần biết cỏ Bồ Đề là gì, chỉ biết hát theo và thuộc nằm lòng. Sau này nếu có thắc mắc chúng sẽ tìm hiểu và sẽ biết về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đang đến hồi kết thúc thắng lợi. Bấy giờ nghĩa quân đang vây thành Đông Quan, nơi Tổng binh Vương Thông cố thủ và đang chờ viện binh. Nghĩa quân vừa vây thành vừa tổ chức đánh diệt viện đạo chủ lực của Liễu Thăng từ Lạng Sơn đi xuống nên Đại bản doanh đóng ở Bồ Đề. Nhân dân địa phương cắt cỏ nuôi ngựa giúp nghĩa quân. Trò chơi trẻ con có thêm lời hát do các học giả đặt ra là có điển như vậy.

Bắt thăm chọn người trong trò ú tim

Trò ú tim dành cho trẻ lớn hơn, tự tổ chức chơi với nhau. Trong trò này có người phải nhắm mắt làm nhiệm vụ đi tìm bắt người khác đang lẩn trốn ở trong khu vực chơi. Người bị nhắm mắt đi tìm người khác phải lao động vất vả, lại phải chịu “phạt” nếu không tìm thấy hết người nên đám trẻ phải bắt thăm chọn người. Việc bắt thăm qua bài hát như sau:

Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ba vương ngũ đế
Chấp chế đi tìm
Ù à ù ập.

Một đứa trẻ đứng cái xòe bàn tay ra cho mỗi đứa chơi thò một ngón tay vào, nếu kết thúc bài hát mà “ập” bàn tay được ngón đứa nào thì đứa ấy phải “nhắm mắt đi tìm”. Trường hợp “ập” được từ hai đứa trở lên thì những đứa đó lại dự bắt thăm tiếp. Việc vừa hát vừa bắt thăm như vậy đã kích thích bọn trẻ thêm phần hào hứng rồi.

Giải mã lịch sử lời bài hát đồng dao của trò chơi này liên quan đến sự tích đức Thủy tổ Kinh Dương Vương.

- Câu “Chi chi chành chành” là nói sự phân chia một dòng tộc khi phát triển đông đúc. Kinh Dương Vương tách chi từ phương Bắc, rồi đời cháu tách ra khắp nước Việt qua sự tích trăm trứng trăm con.

- Câu “Cái đanh thổi lửa” là tượng trưng của quẻ Li, ứng với phương Nam, vùng đất do Kinh Dương Vương cai quản.

- Câu “Con ngựa chết trương” cũng ứng với phương Nam và nhắc nhở Bắc – Nam không xâm phạm nhau kẻo tai họa chiến tranh người ngựa chết trường đầy đồng, đầy gò bãi.

- Câu “Ba vương ngũ đế” là nói về dòng dõi năm đế ba vương từ Thần Nông đến Kinh Dương Vương.

- Câu “Chấp chế đi tìm” là chỉ Kinh Dương Vương nhường ngôi cho em, tự mình đi về phương Nam lập nước mới và trở thành Thủy tổ của người Việt ngày nay.

- Câu “Ù à ù ập” là tỏ sự đoàn kết nhất trí giúp Kinh Dương Vương xây dựng bờ cõi. Người “bị” chọn nhắm mắt là người được giao gánh trách nhiệm tìm đất mở cõi mô phỏng đức Kinh Dương Vương thời xưa.

Trò chơi chọn chân

Lũ trẻ duỗi chân song song nhau rồi hát để “chọn chân”, người còn chân sau cùng là thua cuộc. Lời bài hát như sau:

Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở cuộc thi đua
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Được vào đánh trống.

Bài hát liên quan đến chuyện Bà Tấm – Nguyên phi Ỷ Lan thời Lý. Bà Tấm là người con gái nông thôn mà được vua Lý Thánh Tông tuyển vào cung làm phi, sinh hoàng tử kế vị và là một người phi có tài cai quản đất nước khi vua đi đánh trận. Việc bà được chọn vào cung làm phi hiển nhiên bà phải là người cao quý khác thường. Câu “Gót đỏ hồng hào/Không bẩn tí nào” là tượng trưng cho sự cao quý không tì vết ấy. Câu “Được vào đánh trống” là chỉ sự được kén chọn và có quyền thế cai quản đất nước.

Có lẽ hàm nghĩa lịch sử sâu kín như vậy trong trò chơi mà các trò chơi dân gian luôn hấp dẫn các thế hệ người Việt đến vậy.

Phạm Thuận Thành
(Thuận Thành – Bắc Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 398

Ý Kiến bạn đọc