Thơ

Giang Nam – Chùm thơ thế sự

Nha Trang, 18-5-2016
Thân gởi anh Hiếu và các anh chị Tổ Thơ báo VN TP.HCM,
Xin gởi các anh một chùm thơ “thế sự” của tôi, để góp phần cùng văn nghệ sĩ trong cuộc đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực trong tình hình hiện nay. Nếu đăng được thì rất quý, có thêm một tiếng nói xây dựng và là lạ một chút với phong cách thơ lãng mạn của tôi.
Về văn xuôi, tôi đang suy nghĩ, có thể là về một số chuyện vui trong “thơ và báo” của tôi; cố gắng hoàn thành trong tuần này.
Thân mến,

 

Chờ đến bao giờ?

Tại sao, tại sao nạn tham nhũng vẫn lan tràn?
Thiếu luật ư? Có thể đúng và không đúng
Khi kẻ thù nhắm vào anh mà nổ súng
Chờ đến bao giờ, nếu anh còn có trái tim?

 

Mùa xuân đọc Hải Thượng Lãn Ông

Vàng bạc không mua tâm hồn, nhân cách
Đêm chong đèn, ông chép cho mai sau
Vị thuốc đắng và bàn tay người mẹ
Cây cỏ quê hương trời dành sẵn rất giàu

Ôi pho truyện của đời ông rất lạ
Ta soi mình như một tấm gương trong
Nhớ lời dặn của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”
Càng thấy yêu hơn những trang viết cháy lòng…

 

Nghĩ về nghề

Gian khổ như nghề văn
cao quý như nghề văn
Không chấp nhận những điều dối trá
Đi suốt cuộc đời buồn vui, vất vả
Ai không một lần tìm đến văn chương

Như mạch nước ngầm xanh mãi quê hương
Như đỉnh núi đón mặt trời sớm nhất
Máu còn đỏ nên thơ còn có mặt
Người đi ra trận vẫn nhớ một câu Kiều…

 

Biển

Không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất niềm tin
Tôi đọc trong mắt anh cái điều ghê gớm ấy
Không, hãy nhớ trên đời còn công lý
Còn đồng chí, đồng bào như biển lớn quanh anh.

(Tặng một người bạn)

Giang Nam
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 403

 

 

Ý Kiến bạn đọc