Kính văn nghệ

Gian mà không ngoan

Mấy bữa nay lại nghe báo chí ca cẩm cái vụ ảnh ghép, ảnh dàn dựng phi thực tế…

- Ừa, tôi cũng có theo dõi, vụ này phát xuất từ hai cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế SIPA (Ý) và giải ISF (Việt Nam, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Macedonia) vừa trao giải hôm đầu tháng 11/2016 này chứ gì.

- Đau khổ là Ban tổ chức cuộc thi ISF đã đưa hình ảnh bằng chứng về bức ảnh ghép của tác giả Bùi Vy Vân lên trên website cho cả thế giới cùng ngắm và bình luận. Giải ISF được chấm bởi 5 Ban giám khảo độc lập từ Việt Nam, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Macedonia. Ban tổ chức cuộc thi ISF đã thông báo trên trang web rằng một bức ảnh của tác giả Bùi Vy Vân được bằng danh dự của Ban giám khảo Ý đã bị loại ra khỏi cuộc thi với lý do ảnh ghép bởi vi phạm thể lệ dự thi: “Ảnh tham dự phải do chính tác giả thực hiện, chứ không thể kết hợp thêm các yếu tố của tác giả khác!”. Tác giả đã lấy hình con chó từ một bức ảnh khác trên mạng ghép vào tác phẩm của mình. Do vậy, tác giả đã vi phạm thể lệ cuộc thi.

Kinh-van-nghe---Bang-chung-ve-buc-anh-ghep-cua-tac-gia-Bui-Vy-Van-duoc-BTC-cua-thi-ISF-dang-tren-website
Bằng chứng về bức ảnh ghép của tác giả Bùi Vy Vân
được Ban tổ chức cuộc thi ISF đăng trên website.

- Nhưng tôi đọc báo thấy cái ông tác giả Bùi Vy Vân cũng “lì” đó chứ, hổng biết có mắc cỡ hông mà trả lời báo chí vầy nè: “Bức ảnh này tôi chụp ở Gia Lai. Còn quyền loại bức ảnh là của Ban tổ chức, tôi không có ý kiến gì!”.

- Ta, tây gì cũng “lì” hết, ông à, cái vụ Bùi Vy Vân còn đang nóng hổi thì tới cái ông tác giả Danny Yen Sing Won (Malaysia) chụp các cô gái mặc áo dài trắng đi trên đồi cát Mũi Né của Việt Nam được vào chung khảo của Ban giám khảo Tây Ban Nha. Vụ này gây tranh cãi tiếp vì các nhiếp ảnh gia Việt Nam lên tiếng rằng đây là sự sắp đặt phi thực tế, không am hiểu văn hóa Việt Nam của tác giả Malaysia. Họ nói, bức ảnh chụp áo dài trên đồi cát Mũi Né của Danny Yen Sing Won ở giải ISF bị cho là dàn dựng phi thực tế, là vì tác giả Danny Yen Sing Won (Malaysia) không rành phong tục địa phương, ai đời gánh trên đồi cát mà mặc áo dài trắng. Nhiều ý kiến cho rằng, Bức ảnh này phạm một lỗi trước đây nhiều nghệ sĩ Việt Nam vấp phải khi chụp đồi cát: đó là sự gán ghép một cách phi lí vào trong bối cảnh. Chẳng ai mặc những chiếc áo dài trắng tinh này để gồng gánh qua đồi cát cả. Tuy nhiên, nhiếp ảnh Việt Nam cũng không thiếu những tấm ảnh được dàn dựng kiểu này, cũng không thiếu nhiều bức ảnh loại này đã đoạt nhiều giải. Cái ông tác giả – Danny Yen Sing Won – Malaysia này sinh năm 1973 là người từng đi chụp ảnh nhiều nơi như Nepal, Tây Tạng, châu Phi, Đông Nam Á…; nhiều người cho rằng trình độ chụp ảnh nghệ thuật của Danny Yen Sing Won còn thấp, nhưng cũng có ý kiến phản biện, trước đây đã có nhiều tác giả Việt Nam chụp ảnh áo dài gánh đôi quang gánh trên vai qua đồi cát rồi gửi thi quốc tế, khiến các nhiếp ảnh gia nước ngoài tưởng đó là “bản sắc dân tộc Việt Nam”, nên họ bắt chước thôi mà. Cho nên, khi đến Việt Nam, họ không cần tìm hiểu địa nhưỡng làm gì cho mắc công, cứ chụp đúng theo kiểu nhiếp ảnh gia Việt Nam, bởi vì trong đầu họ đã đinh ninh chủ nhà đã làm như vậy, tức nhiên là phải đúng, vì đất nước của họ mà.

- Bởi vậy mới toi cả đám. Giống như làm báo vậy, vừa qua có báo điện tử đăng tin 1 học sinh treo cổ chết vì không có áo mới mặc ngày tựu trường, 13 báo điện tử khác in lại thông tin này, thế là 14 báo cùng nhau bị phạt tiền đó. Mà sự thật học sinh này chết vì cháu ở lứa tuổi đang chuyển từ thiếu nhi sang thiếu niên, gia đình thiếu điều kiện chăm sóc, quan tâm, nên cháu mới nghĩ dại làm chuyện nông nổi. Vậy mà đám người lớn còn nông nổi hơn trẻ trâu.

- Cái đó gọi là có gian mà không có ngoan, chôm ghép ảnh, hay chôm thông tin báo chí của nhau mà không có điều nghiên gì ráo, nên khi sẩy tay thì chết cả chùm. Cái chuyện lấy tác phẩm của người khác bây giờ dễ kiểm tra lắm, gõ 1 phát lên mạng là ra hàng đống thông tin, chạy trời không khỏi nắng. Mấy ông nhiếp ảnh nhà mình học phô-tô-sốp rồi cắt đầu, cắt đuôi ảnh của người khác vào ảnh mình, khi bị phát hiện thì trả lời tỉnh queo là “không biết”. Còn cái ông muốn người ta gọi mình là nhà thơ, mà không biết làm thơ, cứ xén chữ của người này, người kia đem về làm của nhà mình, khi bị phê bình thì nghinh mặt lên trả lời, có 24 chữ cái, giống nhau là chuyện bình thường, ví dụ như từ “ăn” ai cũng nói được, hay “thèm”, anh nói được thì tôi cũng nói thèm. Vậy là huề.

- Tôi chán và ngao ngán quá cho cái xã hội mà trong đó lắm người bị đứt dây thần kinh xấu hổ. Hết ý kiến luôn rồi.

Tú Bông
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 428

Ý Kiến bạn đọc