Góc nhỏ Sài Gòn

Giản dị như người Sài Gòn

Sáng nào cũng vậy, mới tờ mờ đã thấy ông già ra công viên tập thể dục. Tập xong ông nghỉ mệt, ngồi cà phê tản mạn với mấy ông bạn già những chuyện trên trời dưới đất. Những ông già về hưu, ngồi tụm lại ở quán nước cũ kỹ, lèo tèo vài chiếc bàn ghế nhựa cũ mềm. Mười ngàn, một ly cà phê và một ấm trà cho một buổi sáng trong veo. Họ bàn chuyện thời sự, chuyện con cái, chuyện khủng bố ở một nơi nào xa lắc. Bà chủ quán từng ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Đừng nghĩ mấy ổng nghèo à nha, nhà lầu xe hơi không đó. Có ông vừa nghỉ hưu chức gì lớn lắm, sáng sáng vẫn ngồi đây cà phê với bạn già”.

Ở Sài Gòn, đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong. Bởi, người Sài Gòn lạ lắm. Họ ít khi phô trương, ít khi tự hào mình là người lắm tiền nhiều của. Có người chạy xe số, mặc áo thun cũ mềm nhưng trong túi đủ tiền để sắm cả xe hơi. Thích thì sà ngay vào quán hủ tíu, bún riêu ngay con hẻm nhà mình. “Sao cũng được”, ngồi nhà hàng hay ngồi quán vỉa hè với họ cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Và người Sài Gòn chính hiệu, họ không cần thể hiện đẳng cấp của mình với bất kỳ ai.

Có lẽ, ai ở miền ngoài cũng từng nghe hơn một lần câu: “Người Sài Gòn hời hợt, ít sâu sắc”. Ai nhận định câu đó đúng thì có lẽ họ ở nơi này chưa đủ lâu để cảm nhận được cốt cách của người dân Sài Gòn. Người Sài Gòn giản dị, sống chất phác như tính cách của dân Nam bộ từ xưa.

Sài Gòn là mảnh đất mà ai cũng có thể dễ dàng hòa nhập. Và ở đây, cũng ít có chuyện phân biệt vùng miền. Chẳng ai để ý nếu bạn sinh ra và lớn lên ngay chính tại Sài Gòn hay tại một miền quê nào đó tận miền Trung. Người Sài Gòn nghĩa hiệp, hào sảng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chắc hẳn, một vài lần bạn bắt gặp cảnh một người chạy xe máy, cố chạy theo chiếc xe phía trước rồi hét thật to: “Chú ơi, gạt chân chống lên”. Một hình ảnh vô cùng đẹp và cũng thật dễ thương của Sài Gòn.

Tình người trở thành một sản vật rất riêng của Sài Gòn. Những thùng nước đá miễn phí, những ổ bánh mì cho người nghèo, những quán cơm 2.000 đồng cho người lao động. Bạn tôi từng nói rằng: “Ở Sài Gòn, nếu có một ngày tay trắng, mất tất cả cũng không bao giờ sợ chết đói”. Sẽ luôn luôn có những tấm lòng, có sự nghĩa hiệp của người Sài Gòn dành cho những con người kém may mắn.

Sài Gòn hoa lệ, là thành phố xa hoa bậc nhất. Nơi những tòa nhà cao tầng chót vót, sang trọng. Nhưng ở bất kỳ một con hẻm, một góc phố thân quen nào cũng sẽ có hình ảnh bà con, hàng xóm ngồi với nhau. Những người đàn ông đốt thuốc, bên ly cà phê bàn chuyện Đông Tây. Những người đàn bà ngồi với nhau để kể chuyện nhà cửa, bếp núc, con cái. Dù phát triển tới đâu thì những khối nhà bê tông chẳng thể ngăn nổi tình làng nghĩa xóm. Và sự giản dị, chân thành vẫn là cách mà người Sài Gòn đã và đang đối đãi với nhau.

Nguyễn Tâm An
(Quận Tân Phú – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 509

Ý Kiến bạn đọc