Thơ

Gian của bà

 

Nhà sàn
Bao nhiêu là gian
Gian của bà ở phía bên phải
Vách nứa cũ rồi
Gió núi
Mây ngàn
Đùa nhau ngoài cửa sổ
Nhón qua liếp nhà sợ làm bà đau.

Gian của bà
Giát trải bóng lên màu
Nơi anh em tôi tập bò tập lẫy
Cũng nơi ấy
Bà nâng tôi đi những bước đầu đời.

Gian bà tôi
Chẳng thấy có gì
Treo cái áo bạc màu nắng gió
Trên buồng ngủ có cái quạt cọ
Tay bà đưa nhẹ
Cháu say giấc tròn
Bà ru: “noọng ứ… noọng nòn…”
Mùi trầu cay cay nồng ấm.

Gian của bà
Gần cái bếp vuông
Bà ngồi bên thì thầm câu chuyện cổ
Vòng tay ấm mở
Lũ cháu đứa nào
cũng muốn rúc vào trong.

Nhà sàn
Bao nhiêu là gian
Ở gian của bà lúc nào cũng thích
Tôi lớn lên mới biết rằng hạnh phúc
Khi có một gian…
Và ở đó có bà.

Nông Quang Khiêm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 419

Ý Kiến bạn đọc