Góc nhỏ Sài Gòn

Giai điệu Sài Gòn

 

Mỗi lần đến Sài Gòn, tôi hay tìm cho mình một quán cà phê yên tĩnh tái hiện một Sài Gòn xưa để nhớ, để nghe những ca khúc ngợi ca thành phố hoa lệ man mác tình. Lúc đó tôi thấy mình như đang được sống giữa những ngày quá vãng mà bấy lâu tôi chỉ tìm thấy và cảm nhận qua từng trang sách. Sài Gòn từng ngày từng giờ đổi thay. Ấy vậy mà người Sài Gòn với tâm hồn thiết tha với những giá trị duy mĩ thuộc về quá khứ vẫn khát khao kiếm tìm và phục dựng lại một Sài Gòn xưa trong mắt người đời nay, tuy không trọn vẹn nhưng ít nhiều gợi lại được hồn cốt năm cũ.

Sài Gòn mang những dáng dấp riêng không trộn lẫn với bất kì thành phố nào khác trên dãy đất hình chữ S. Sài Gòn có sự quyến rũ riêng mà hễ ai chưa đến cũng ước mong được đến, ai đến rồi thì không nỡ rời chân. Tôi có những người bạn học tập và làm việc ở Sài Gòn, họ chia sẻ: Sài Gòn vội vã, tất bật và cuồn xoáy lắm, nếu mà lơ là thì khó mà trụ nổi ở thành phố này. Tuy nhiên, họ vẫn bám lấy Sài Gòn mà sống, xem Sài Gòn như giấc mơ để họ nỗ lực vươn lên. Thành phố này đã tác động vào họ những năng lượng tích cực, giúp họ thêm năng động hơn giữa những xô bồ, giúp họ thêm trân quý những giá trị thật hơn sự dối lừa, toan tính.

Ở Sài Gòn, người ta có nhiều thứ để yêu. Yêu một sớm mai trong lành hơn buổi trưa, buổi chiều khói bụi. Yêu cơn mưa bất chợt ùa về để người ta vội vã nấp vào mái hiên mà trú, tìm chiếc ô mà che hay chiếc áo mưa vận lên độc hành giữa phố phường. Yêu những tòa nhà chọc trời, cửa kính sáng loáng và những đêm đô thị sáng đèn. Yêu bài hát nào vẳng ra từ quán hàng tĩnh lặng ở một hẻm phố nào đó, giai điệu chậm rãi mà đầy xúc cảm: “Em còn nhớ, hay em đã quên/ Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng…”.

Sài Gòn của tôi còn có một giai điệu riêng, một bài hát riêng mà không phải được kết nối từ nhiều nốt nhạc khác mà thành. Đó là giai điệu của lá me tí tách mặt đường Nguyễn Du. Giai điệu của chuông nhà thờ Đức Bà điểm mỗi độ tôi về nghe nói cười xôn xao, nhìn dòng người tấp nập. Giai điệu reng rẻng phát ra từ mấy gánh hàng rong, mấy xe nước mía hay tiếng nói cười chân phương của các bà, các chị bán trà đá lề đường… tháng năm nào đã dệt nên vóc hình Sài Gòn phồn hoa đô hội mà cũng vô cùng bình dị.

Sài Gòn – mỗi góc phố là một phận đời. Có người già bán vé số dưới gốc cây. Có ai neo đơn ngày nhặt ve chai, đêm ngủ dưới mái hiên nhìn thôi cũng thấy lòng đầy xao xuyến. Có cậu bé ăn xin ngồi chìa cái nón ra đón đợi lòng thương của kẻ qua đường, cậu bé còn quá nhỏ để mưu sinh với đời. Và nhiều những phận đời khác nữa. Mới hay, bên những xa hoa, sang trọng của mảnh đất này, thì vẫn còn đâu đó những phận người chìm nổi, dệt nên bức tranh đa sắc nhiều chiều về Sài Gòn dấu yêu.

Một lúc nào đó đến Sài Gòn, hãy trải nghiệm và lắng nghe giai điệu riêng của mảnh đất này. Để thấy rằng: Sài Gòn đẹp lắm…

Hoàng Khánh Duy
(Quận Bình Thủy – TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 591

Ý Kiến bạn đọc