Tản văn

Giấc ngủ trưa của mẹ

 

Có lẽ tôi khá rảnh rỗi nên cứ hay than phiền về những điều không thể thay đổi, chẳng hạn như chuyện mưa nắng của trời; thế rồi có một lần tôi tình cờ trông thấy giấc ngủ trưa của mẹ!

Mẹ tôi không ngủ trong phòng mà ngủ dưới bếp, mẹ không nằm ngủ mà ngủ ngồi! Trưa hè nắng gắt, nắng hắt xuống từ những lỗ thủng nhỏ xíu trên mái tôn. Mẹ mở chiếc ghế xếp ra tựa rồi thiu thiu chợp mắt. Mẹ úp chiếc nón lá lên mặt che nắng. Tôi đứng đó nhìn mẹ mà xót xa, chạnh lòng.

So-589--Anh-minh-hoa---Giac-ngu-trua-cua-me---Anh-1

Chẳng ai muốn mình khổ nhưng để có cái sinh nhai thì phải chịu khổ. Làm mẹ đơn thân hai mươi mấy năm trời, gánh vác cả gia đình từ mẹ già đến con cháu. Dường như cả quãng đời của mẹ đều xả thân làm lụng nuôi nấng chúng tôi ăn học đến khi có công ăn việc làm.

Nghề nấu rượu cả ngày và cả đời chỉ quấn chân bên cái bếp lò. Mẹ nuôi dăm con heo ăn hèm và cứ thế tất bật suốt ngày. Sáng gà gáy thì bếp của mẹ cũng đỏ lửa rồi mẹ lao vào làm đủ thứ công việc từ sáng tới xế trưa không ra khỏi cái lò. Nhiều bữa chồng việc, mẹ vội vã và đại cho có hạt cơm trong bụng rồi lại vắt chân lên cổ làm không kịp.

Lúc mệt quá thiếp ngủ, có lẽ mẹ cũng không yên lòng mà luôn giật mình tỉnh giấc. Một giấc ngủ dài vài phút. Một bữa ăn ngon… những thứ đơn giản đó dường như xa xỉ với mẹ tôi.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng chịu khổ vì mẹ tôi đã thay tôi gánh vác. Tôi đã hiểu vì sao một con người bé nhỏ như mẹ lại có thể làm được hết những việc từ bé đến lớn trong nhà vì mẹ tôi có một tình yêu thương vĩ đại.

Phạm Thị Hiền
(Huyện M Đrăk – tỉnh Đăk Lăk)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 589

Ý Kiến bạn đọc