Thơ

Giấc mơ võng làng

 

Tôi say giấc ngủ võng làng
Bà ru tôi với thênh thang cánh diều
Ru hời ngọn gió hiu hiu
Lắc lư chùm khế ngọt chiều, làng ơi!
 
Ru tôi nồng giấc lý lơi
Giọng quê bà hát những lời chân quê
Ngọt mùi rơm rạ say mê
Ru chiều chạng vạng, gánh về đong đưa…
 
Nhớ quê biết mấy cho vừa
Có lời ru cháu nhặt thưa cả đời
Cháu xa làng đã mấy mươi
Trưa này lại nhớ, buốt lời bà ru.

Nguyễn Thị Liên Tâm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc