Thơ

Giấc mơ tháng tư

 

đêm dài trăn trở
lập trình những giấc mơ
hạnh phúc khổ đau
giấc mơ không cuối không đầu
bao dung chân thật

giấc mơ nhắn nhủ bao điều còn – mất
giấc mơ thúc dục tìm đến nơi này
nấm mồ bạn tôi cô đơn bên bờ suối
tọa độ b52 cày xới
bây giờ đã hóa cỏ hoa
rễ cây bám sâu vào vách đá
nơi bạn ngã xuống mọc lên cây lá đỏ
lá rụng tím chiều
phủ kín giấc mơ
giấc mơ thúc dục tôi tìm đến nơi này
chỉ thấy suối và cây ngập tràn mầu đỏ…

tôi hỏi gió – gió lặng lẽ bay đi
hỏi mây – mây chẳng nói gì
mà sao tháng tư trời Quảng Trị
trong xanh đến thế.

Võ Ngột
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc