Văn học nước ngoài

Giấc mơ

 

Trong giấc mơ của mình, Mohamed Weess thấy anh đang cầu nguyện. Chẳng có gì đặc biệt trong những điều đó nhưng hàng giờ sau khi thức dậy, anh vẫn tiếp tục đọc kinh và không bỏ qua những kinh bắt buộc phải đọc. Trong lần quì thứ nhất, anh thấy mình đọc to kinh Sura of al-Nasr trong bộ kinh Koran và khi kết thúc bài kinh, anh hồi tỉnh lại trong trạng thái lo sợ.

“Lời của Thượng đế là không bao giờ sai!”, anh ngồi trên giường nói, tay chùi nước mắt.

Mohamed Weess không biết tại sao trong nhiều giấc mơ thì giấc mơ đêm qua lại hằn trong đầu anh. Sáng hôm ấy dậy, anh đi tìm ông giáo sĩ già nua Mohamed Sa’id trong làng. Khoảng giữa trưa, anh tìm được ông ta và kể cho ông ta nghe giấc mơ của mình. Ông giáo sĩ cúi đầu, nhíu mày, im lặng một hồi lâu rồi nói:

“Anh có chắc là anh đã đọc kinh Sura of al-Nasr?”.

“Dạ chắc”, Mohamed Weess nói, “Tôi đã đọc toàn bộ: “Khi có Thượng đế giúp đỡ rồi chiến thắng, con sẽ thấy hàng đoàn người đi vào nhà Ngài, ngợi ca Ngài, xin Ngài tha thứ, chính Ngài là lòng lành!”.

“Lời Thượng đế là sự thật!”, giáo sĩ Mohamed Sa’id nói. “Hãy ca ngợi Ngài, này Mohamed Weess, nhờ Ngài tha thứ bởi chính Ngài có lòng lành”.

“Thưa giáo sĩ, tôi tin là giấc mơ đó báo điều lành cho tôi. Ông giải đoán nó như thế nào?”.

Giáo sĩ Mohamed Sa’id nắm bộ râu rộng dày của mình, cài các ngón tay qua nó. Ông ta ngập ngừng trong việc dùng sự hiểu biết của mình để ban cho Mohamed Weess lời giải thích.

“Ồ, Mohamed Weess”, ông ta bỗng nói, “hãy nhờ Thượng đế tha thứ, Ngài có lòng lành. Đọc kinh Sura of al-Nasr trong giấc mơ là dấu hiệu của cái chết đang tới gần”.

Là người có khí chất hay hồi hộp, dù là lúc thuận lợi nhất nên Mohamed Weess bồi hồi rùng mình.

“Giáo sĩ nói gì vậy ạ?”.

“Tôi đau lòng khi phải nói với anh điều đó”, ông ta đáp. “Tuy vậy, điều an ủi cho anh là Thượng đế nhân từ sẽ là của anh. Cái chết sẽ đến. Không ai thấy giấc mơ đó mà có thể sống được hơn 40 ngày”.

Sau khi trình bày sự phán xét, ông giáo sĩ vội vã trở về để tắm rửa trước khi đọc kinh lúc giữa ngày, để lại Mohamed Weess thẫn thờ ngồi trên đất, hai chân hoàn toàn không nâng nổi sức nặng cơ thể.

“Bốn mươi ngày”, anh lẩm nhẩm trong cổ họng khô cháy. “Thượng đế trao tôi sức lực!”.

So-556--Nguoi-cau-nguyen---Graham-Dean---Anh-1
Người cầu nguyện – Graham Dean. (Nguồn: fineartamerica.com).

Ngôi làng mà Mohamed Weess và Mohamed Sa’id sống là một ngôi làng nhỏ nên đến chiều tối ai cũng biết được giấc mơ của Mohamed Weess và lời giải thích của giáo sĩ Mohamed Sa’id. Ở ngôi làng đó, người ta tin vào sự giải thích giấc mơ, do đó vào tối hôm sau, ai cũng tin chắc là Mohamed Weess sẽ chết trong vòng 40 ngày. Từng người, sau đó là nhiều nhóm người đến thăm Mohamed Weess. Những người phụ nữ bà con với Mohamed Weess thì đến để xác định tin đang loan truyền. Họ thấy anh khỏe mạnh nhưng nét mặt có chút bơ phờ. Mặc dù Mohamed Weess không thấy đau đớn hay khó chịu nhưng những lời cảnh báo vì lợi ích của anh và những lời thăm hỏi ngọt ngào đã làm cho anh thấy đau đớn, khó chịu. Anh phớt lờ tất cả trong 10 ngày đầu và tiếp tục đi về giữa nhà anh và chợ gia súc. Tuy vậy, thần kinh anh trở nên căng thẳng. Người ta đến thăm anh suốt ngày dù rõ ràng là họ chỉ có thể thấy anh ở nhà vào buổi tối. Hai mươi ngày sau giấc mơ đêm đó, gia đình Mohamed Weess bắt đầu thấy không dễ mà được dọn dẹp giường chiếu cho anh bởi đơn giản là anh nằm trên giường cả ngày lẫn đêm. Ba mươi ngày sau lời phán xét trôi qua, những món ăn mà anh ưa thích, được nấu thật ngon cho anh nằm chồng chất bên cạnh giường, không được chạm vào. Anh mặc toàn đồ trắng, để râu dài ra, dùng hết thời gian để cầu nguyện. Anh khóc, không phải vì sợ chết hay nuối tiếc cuộc đời mà vì sợ sự trừng phạt sau khi chết. Anh lo Thượng đế sẽ không tha thứ cho anh do anh đã nhiều lần vô cớ gọi tên Ngài và vì đã lừa những người nông dân khác ở các làng lân cận. Ngày tháng trôi qua, ngày thứ 40 định mệnh đã gần kề, cái bụng mập mạp của Mohamed Weess xẹp xuống vì đói, xẹp xuống vì hối hận với tội lỗi trong quá khứ. Người trong làng anh và các làng xung quanh nói có thứ ánh sáng thần thiêng tỏa ra từ khuôn mặt anh còn những lời anh nói khi cầu nguyện là đầy bí ẩn. Ngày thứ 39 đã qua và vào buổi tối của ngày đó, tôi đến nhà anh.

Bạn có thể hỏi rằng tôi là ai?

Tôi là thầy giáo ở ngôi làng nơi mà Mohamed Weess sống và làm việc như là một người môi giới ở chợ gia súc, cũng là nơi mà giáo sĩ Mohamed Sa’id được xem như một kẻ linh thiêng. Tôi đi nghỉ hè ở Damascus và trở về trùng với ngày thứ 39 trong quãng thời gian mà Mohamed Weess bị ông Mohamed Sa’id phán quyết. Tôi quen biết Mohamed Weess cũng như đã quen biết những cư dân khác trong làng. Khi lão lao công già Mohamed Atallah trong trường tôi nói cho tôi biết sự vụ của anh ta, tôi sững người, không biết nên cười hay nên tiếc cho anh. Vì vậy tôi và lão Mohamed Atallah đến để an ủi anh về cái chết sắp xảy ra. Sân nhà anh trước đây thường chứa đầy gia súc anh mua từ chợ về, giờ ngập tràn người tới để chứng kiến cái chết đang từ từ bò vào hồn anh. Ở một góc này là đàn ông, góc kia là phụ nữ trong khi ở góc thứ ba là cừu và dê bạn bè Mohamed Weess mua để ngày hôm sau giết thịt tiễn linh hồn anh. Trên lối đi vào phòng anh, nơi Mohamed đang đợi Thần chết, tôi thấy anh chứ không phải Thần chết đang ngồi ở một góc giường cầu nguyện trong khi Mohamed Sa’id ngồi ở một góc khác đều đều đọc kinh Koran. Tôi giật mình vì sự thay đổi trên khuôn mặt mà tôi từng biết của Mohamed Weess: khuôn mặt tròn trịa, hồng hào đã trở nên dài ngoẵng và tái xanh. Râu anh làm cho khuôn mặt anh dài hơn, trong khi đó quần áo xộc xệch thì làm anh thêm tái xanh. Tôi đến thăm Mohamed Weess với tâm trạng hoài nghi và tò mò nhưng trước sự thay đổi hoàn toàn ở khuôn mặt anh, tôi đã giật mình và cố thuyết phục mình rằng thực tế anh sẽ chết vào ngày hôm sau như lời an bài kia. Người tôi tràn đầy sự giận dữ khi tôi nghe giáo sĩ Mohamed Sa’id đọc kinh Koran to giọng và liếc xéo nhìn tôi.

Giữa tôi và ông giáo sĩ có bản chất là hỗn hợp của sự dễ dàng, ngu muội và quỉ quyệt tồn tại một tình trạng thù địch lâu năm. Tôi chống lại những hiểu biết kiểu lang băm và sự lừa lọc mà ông ta dùng để chế ngự những dân làng ngu dốt, trong khi ông ta chưa bao giờ bỏ qua các cơ hội để làm họ chống lại tôi, buộc tội tôi dạy cho học sinh sự báng bổ, đầu độc chúng để chúng bất tuân Thượng đế và nhà tiên tri. Sự sốt sắng trong việc tấn công tôi của ông ta không phải là làm giảm đi ý nghĩa trò đùa hóm hỉnh mà mọi người thường nói, đó là cho tôi xuất thân trong một gia đình có dòng dõi với Zain al-Abidin, cháu nội của con rể nhà tiên tri. Ngược lại, ông ta lấy trò đùa đó để biện hộ cho sự thù địch của mình đối với tôi khi thường nói rằng: “Nhìn hắn kìa, con cháu của Zain al-Abidin kìa, hắn tuyên bố trái đất tự quay quanh chính nó nhưng tôi cá anh, anh có bao giờ thấy cái cửa nhà anh đang ở hướng đông bỗng quay về hướng tây không?”.

Như tôi nói, tôi rất giận dữ mỗi khi thấy giáo sĩ Mohamed Sa’id. Tôi như muốn thét lên rằng, ông ta là kẻ sát nhân, ông ta đang giết chết Mohamed Weess bằng chất độc do đã nhồi vào đầu anh ấy cái ý nghĩ rằng anh ấy sẽ chết nội trong 40 ngày. Tuy vậy, tôi nhớ lại là tôi chưa bao giờ thắng Mohamed Sa’id bằng cách quấy phá hay giận dữ, bởi ông ta luôn có thể thuyết phục được dân làng trong cuộc tranh cãi lâu dài, cho rằng, trái đất không quay bằng quan điểm của ông ta. Có bao giờ dân làng thấy cửa nhà họ đối diện với hướng tây sau đó lại đối diện với hướng đông đâu? Do vậy, trái đất không quay. Thượng đế tha thứ cho ông ấy vì ông ấy thù địch với tôi và Thượng đế cũng có lòng lành với Mohamed Weess, cho anh sống được tới ngày mai, dù phải ở dưới sức mạnh cuồng điên của giáo sĩ Mohamed Sảid. Lòng nặng trĩu nỗi giận dữ và buồn đau, tôi bước vào phòng tôi trong trường học.

Lão lao công Mohamed Atallah lay tôi dậy vào lúc bình minh như tôi đã dặn. Tôi đặt 3 quả lê có gai mà tôi mang về từ Damascus dưới một cái hũ đựng nước đứng trong gió lạnh. Tôi lấy một trái và vội đi tới nhà Mohamed Weess. Sân nhà anh vắng vẻ, chỉ có vài con cừu và dê đang đứng đợi chủ chết và do đó, đến lượt chúng cũng chết. Các phòng của phụ nữ còn sáng đèn và âm thanh than khóc khe khẽ vang lên. Cửa phòng Mohamed Weess đóng chặt, do vậy tôi liếc nhìn vào trong qua cửa sổ đang đóng và thấy anh đang ngủ, rất có thể do mệt mỏi bởi đã thức cả đêm cầu nguyện để sẵn sàng cho cái chết. Tôi gõ cửa mạnh nhiều lần, sau đó đẩy cửa, la lên:

“Hãy ca ngợi Thượng đế, anh Mohamed Weess!”.

Anh giật mình tỉnh dậy. “Cái gì vậy?”, anh nói.

“Tôi là thầy giáo Naji. Đừng sợ, Mohamed Weess. Nghe tôi đây”.

Tôi thấy nước mắt lăn trên hai má anh khi anh ngồi cứng lưỡi lại do sợ hãi. Sợ anh ấy sẽ chết do lo sợ trước khi nghe được tôi nói, tôi lên tiếng:

“Tôi đến với anh vì tổ tiên tôi, Zain al-Abidin đã đánh thức tôi dậy, Thượng đế phù hộ cho ông ấy. Ông ấy nói với tôi: Hãy đến nhà Mohamed Weess và nói với anh ấy rằng, Thượng đế thử thách anh và thấy anh ấy là một kẻ đày tớ biết sám hối của Ngài. Hãy trao cho anh ấy trái cây của thiên đường và lệnh cho anh ấy cầu nguyện với anh, cùng phủ phục trước khi mặt trời mọc. Trong lần phủ phục đầu tiên, anh ấy phải đọc kinh Sura of al-Nasr và Thượng đế sẽ kéo dài sự sống cho anh ấy để anh ấy thấy con cháu”.

Mohamed Weess nuốt nước miếng. Hình như não bộ của anh không tiếp thu được hết những gì tôi đã nói vì anh cứ nhìn mãi vào trái lê có gai trong tay tôi. (Tôi chắc rằng không có ai trong làng từng được nhìn thấy lê có gai cả). Tôi lột vỏ và nhét vào miệng anh ấy, bảo anh ấy nuốt luôn cả hạt. Sau đó, tôi kéo anh ấy ra một góc phòng.

“Chuẩn bị cầu nguyện, Mohamed Weess, trước khi mặt trời mọc”.

“Nhưng tôi chưa tắm rửa, ông Naji ạ”.

Tôi chợt nhớ là tôi cũng chưa tắm rửa nhưng sợ hiệu quả của lời đề nghị của tôi bị mất đi nên tôi nói:

“Hãy coi như đã tắm, tượng trưng thôi, như kinh Koran đã cho phép. Chạm tay xuống đất đi”.

Tôi đứng cầu nguyện phía sau Mohamed Weess. Chúng tôi phủ phục hai lần, trong lần đầu tiên, anh ấy đọc toàn bộ kinh Sura al-Nasr. Sau đó tôi trở về trường, đợi bình minh.

Chỉ trong vòng một giờ, cả làng biết câu chuyện mới về Mohamed Weess. Tất cả những ai đã đến đầy sân nhà Mohamed Weess ngày hôm qua giờ đang tập trung ở trường học, chen lấn nhau để được biết tổ tiên tôi, Zain al-Abidin, đã đến và mang theo lời xá tội cho Mohamed Weess như thế nào. Đến lúc đó, tôi thấy cuối cùng, tôi đã ghi bàn thắng quyết định đối với giáo sĩ Mohamed Sa’id, bởi Mohamed Weess không chết và cừu dê trong sân cũng không bị giết. Họ đã trao cho tôi, kẻ thánh thiện của Thượng đế, cháu con của Zain al-Abidin, thầy giáo Naji, một món quà của bạn bè của Mohamed Weess.

Nhưng đó thực sự có phải là chiến thắng không? Tôi thật không chắc. Nỗi nghi ngờ của tôi về giá trị thực sự của chiến thắng này tăng thêm vì thực tế, tôi đã không thể làm giảm đi một người tham gia vào các buổi cầu nguyện chung, đứng phía sau giáo sĩ Mohamed Sa’id mà ngược lại tôi đã tăng thêm cho cộng đoàn của ông ta một người, đó là tôi, thầy giáo trường làng. Vì để giữ danh dự cho tổ tiên tôi, người mà tôi bịa ra là đã mơ thấy, tôi buộc phải đích thân đứng sau giáo sĩ Mohamed Sa’id khi cầu nguyện, sau các nghi thức tắm rửa đầy đủ, không phải tượng trưng!

(Từ Modern Arabic Fiction, Anchor Books, 2006)

So-556--Abdel-Salam-Al-Ujaili---Anh-1

Abdel Salam Al-Ujaili Sinh Năm 1918 Tại Rakka, Syria. Ông Là Bác Sĩ Nhưng Cũng Là Nhà Văn Lớn Hàng Đầu Syria Và Từng Là Bộ Trưởng Văn Hóa. Ông Nổi Tiếng Chủ Yếu Như Một Nhà Văn Viết Truyện Ngắn, Với Gần 20 Tập Truyện. Ông Cũng Đã Xuất Bản 2 Cuốn Tiểu Thuyết.

Abdel Salam Al-Ujaili (Syria)
Trần Ngọc Hồ Trường (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 556

Ý Kiến bạn đọc